“Ừ, chuyện này vừa được bàn bạc vào sáng nay." Uyển Thương gật đầu, nhìn về phía vẻ mặt mất mát của em gái.
"Vậy sao?" Nói xong, một trận gió thổi tới, Uyển Nghiên Huyên biến mất ở trước mí mắt của Uyển Thương.
Bởi vì nguyên nhân trực ban qua mệt mỏi nên Tấn Dạ Ngục đi tới máy bán hàng muốn mua nước giải khát. Anh nhìn thấy Uyển Nghiên Huyên ở một mình ngồi ở trên ghế dài, cúi đầu nhìn về phía mặt đất.
“Ừmmm? Tấn Dạ Ngục." Thấy người tới là ai cô liền dịu dàng gọi tên đối phương, trong mắt xuất hiện một tầng sương mỏng.
“Không đi học ở đây làm gì? Em khóc sao?" Thấy hốc mắt của Uyển Nghiên Huyên ửng đỏ, Tấn Dạ Ngục hỏi.
"Anh... muốn chuyển đi sao?" Nhưng Uyển Nghiên Huyên không trả lời vấn đề của anh mà hỏi anh ngược lại.
“Ừ, làm sao vậy?" Trải qua một mảnh trầm mặc, Tấn Dạ Ngục lại mở miệng lần nữa, ý đồ phá vỡ xấu hổ giữa hai người: "Anh sẽ quay trở lại nhưng thời gian bao lâu thì chưa biết được.”
“Thật sự sẽ quay trở về sao?" Nghe thấy Tấn Dạ Ngục hứa hẹn với mình, Uyển Nghiên Huyên vui vẻ nói.
"Ừ, những chuyện anh đồng ý với em đều sẽ làm được." Đêm hôm đó, bọn họ ngoắc tay hứa hẹn anh sẽ quay về và cô sẽ chờ anh.
Ngày hôm sau, Tấn Dạ Ngục liền rời khỏi trường học, mà Uyển Nghiên Huyên đã sớm biết chuyện này nên không khóc cũng không nháo, như thường ngày đi học rồi tan học.
“Ngài Nghiên Huyên." Một ngày xế chiều, cửa lớn của ký túc xá khoa ban đêm được mở ra, một cô gái nhỏ đi tới trước người Uyển Nghiên Huyên gọi tên của cô.
"Chuyện gì?" Quay đầu nhìn về phía cô gái đang gọi mình, cô chờ đợi câu nói tiếp theo của cô gái.
"Chuyện này... hai bạn này là bạn tốt của em, nhưng bỗng dưng không thể nói chuyện, có thể mời ngài Nghiên Huyên giúp đỡ được không ạ?" Sau đó kéo hai cô gái bạn của mình qua, hai cô gái nhỏ hoảng sợ nhìn Uyển Nghiên Huyên ở trước mặt, lần giáo huấn trước vẫn còn ám ảnh trong đầu hai cô người.
“Giúp cái gì? "Uyển Nghiên Huyên lộ ra nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói.
"Cầu xin ngài Nghiên Huyên có thể giải trừ chú ngữ để cho hai bạn ấy có thể nói chuyện không ạ?"
"Cô bé biết tại sao họ lại bị như vậy không?" Sau khi nghe thấy thỉnh cầu, Uyển Nghiên Huyên cong khóe miệng lên, nhìn cô gái trước mắt.
“Không biết ạ." Cô gái nhỏ thành thật lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Uyển Nghiên Huyên.
"Chính là bởi vì quá thích nhiều chuyện, cho nên rước họa vào thân." Sau khi giải thích xong, thấy cô bé không nói chuyện, Uyển Ngôn Huyên lại nói: "Em có thể cam đoan, ta giải khai chú ngữ, các cô gái ấy sẽ không bàn tán chuyện, nói bậy nói bạ như thế nữa không?"
"Cái này..." Vẻ mặt của cô bé khó xử nhìn về phía hai người bạn tốt của mình, lại đang nhìn Uyển Nghiên Huyên, lặp lại động tác giống nhau.
"Có thể không?" Thấy cô bé chậm chạp không thể trả lời, Uyển Nghiên Huyên lại hỏi một lần nữa.
“Có thể." Rốt cục, cô bé đã quyết định được, kiên định gật đầu với Uyển Nghiên Huyên.
"Tốt lắm, nếu là hai cô gái này bàn tán chuyện thêm một lần nữa, vậy lần tiếp theo em sẽ phải chịu tội cùng họ." Con mắt của Uyển Nghiên Huyên chuyển sang màu đỏ, lập tức giải trừ chú ngữ trên người của hai cô gái, ba cô gái nhỏ vui vẻ đến quên cả trời đất, còn không quên nói cám ơn với Uyển Nghiên Huyên.
“Không cần cảm ơn. Đi thôi.” Sau một câu không cần cảm ơn, Uyển Nghiên Huyên dẫn "người "của khoa ban đêm rời khỏi cửa trước của ký túc xá Dạ Chi.
"Vì sao giải trừ chú ngữ anh đã hạ?" Vừa vào phòng học ban đêm, liền thấy Uyển Thương đã ở bên trong chờ mọi người tới, không dài dòng cũng không quanh co lòng vòng nói ra thắc mắc của mình.
“Không có gì, chỉ bỏ qua cảnh cáo thôi." Uyển Nghiên Huyên bình tĩnh đáp lại Uyển Thương.
“Được rồi, em nói vậy thì là vậy." Nói xong, Uyển Thương liền xoay người rời đi.