Nghe Nói, Chúng Ta Đã Từng Yêu

Chương 4: Kỳ bí 4

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, hôm nay rất yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.

"Này, mọi người có cảm thấy rằng hôm nay...... Có chút quỷ dị hay không?" Vừa vào phòng học, Lôi liền hướng mọi người ở ca ban đêm hỏi.

"Quái lạ, hôm nay lúc đi ra ngoài, bộ phận của ca ban ngày tại sao lại không ở đây?" Dực cũng nhíu nhíu mày nói ra chỗ kỳ quái.

"Mặc kệ anh ta, không có âm thanh không phải cũng rất tốt sao?" - Uyển Nghiên Huyên nhìn về phía mặt trăng dần dần bị mây đen che khuất.

Trăng sáng bị mây đen che khuất, con mắt xanh chợt lóe lên, chờ đợi Vương cho phép, Uyển Nghiên Huyên gật gật đầu, con mắt xanh lập tức biến mất ở trước mắt đi tới rừng cây phía sau sân trường.

"Thật tình, vì sao mình lại phải tới tuần tra nơi này vậy trời." Trong rừng cây, Tấn Dạ Ngục tựa vào đại thụ bên cạnh, nhìn quanh rừng cây.

Đột nhiên, một tiếng la hét vang lên trong tai, và anh bắt đầu đi đến vị trí của âm thanh.

Đi tới phía chính giữa trong trung tâm của rừng cây, mấy con ma cà rồng vây quanh một cô gái con người, nhìn đồng phục trên người cô gái đó, có lẽ là là học sinh ban ngày của học viện Ngự Vũ.

Một tiếng rống to truyền vào trong tai tất cả "người", đám ma cà rồng nhao nhao quay đầu lại nhìn Tấn Dạ Ngục, lập tức lộ ra đôi mắt xanh, há miệng, khát vọng nhìn Tấn Dạ Ngục, mà cô gái ở giữa bọn họ đã sớm mất đi ý thức.

"Không được nhúc nhích." Giơ cây súng màu trắng bạc lên, anh muốn đám ma cà rồng tránh ra, còn mình thì đi về phía trung tâm đứng ở bên cạnh cô gái.

Lũ ma cà rồng gầm gừ hết tiếng này đến tiếng khác, có lẽ đang tượng trưng cho việc anh đã cản trở chúng kiếm ăn.

"Này, cô tỉnh lại đi." Nhẹ nhàng lay lay cơ thể của cô gái. Nhưng cô gái lại không có phản ứng tỉnh lại.

Vì vậy Tấn Dạ Ngục buông súng xuống, chuẩn bị ôm lấy cô gái. Đám ma cà rồng thấy anh không có phòng bị nữa, xông về phía trước, há miệng hướng trên tay của Tấn Dạ Ngục cắn tới.

Tấn Dạ Ngục bởi vì không kịp phản kích, liền bị cắn, máu tươi thẩm thấu đoát ra, khiến cho càng nhiều ma cà rồng đi tới nơi này. Nhưng mùi cùng những hành động này cũng làm cho những chủng tộc khác ở phòng học cảm thấy khó hiểu, vì vậy, liền ra ngoài đi tới trung tâm của rừng cây.

"Cái kia không phải..." Đi tới giữa rừng cây "Người" chỉ vào Tấn Dạ Ngục, nghị luận sôi nổi, lại không ai dám ngăn cản hành động của ma cà rồng, vì thế bọn họ phái người trở về bẩm báo với Uyển Nghiên Huyên.

“Vương! thành viên của ban kỷ luật đang bị ma cà rồng sát hại ở trong rừng!" Người trở về bẩm báo cung kính nói với Uyển Nghiên Huyên.

Nghe vậy, Uyển Nghiên Huyên mang theo tất cả "Người" đi tới giữa rừng cây.

Vừa thấy ma cà rồng ở trong khu vực trung tâm cùng đứng với Tấn Dạ Ngục, cô để con mắt của mình hiện lên sắc đỏ, hành động này dùng để làm toàn bộ ma cà rồng dừng động tác: "Các người đang làm gì vậy?"

“Vương..." Đám ma cà rồng cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện, thấy bọn họ không nói, Uyển Nghiên Huyênmở miệng: "Ai làm?”

Đám ma cà rồng nhao nhao nhìn về phía người dẫn đầu, mà khuôn mặt của người dẫn đầu lại biến sắc nhìn Uyển Nghiên Huyên.

Uyển Nghiên Huyên từ không trung đáp xuống giữa đám quỷ hút máu, trước mặt của người dẫn đầu. Sử dụng con mắt đỏ của mình làm người dẫn đầu lập tức hóa thành tro tàn ngay lập tức. Các ma cà rồng khác thấy như vậy liên tục quỳ trên mặt đất.

"Mang Ngục trở về, nghĩ hết biện pháp chữa khỏi cho tôi, đừng để cho anh ta, trở nên giống như chúng ta." Sau khi hạ lệnh, Dạ thiếu tướng Tấn Dạ Ngục mang về Ký túc xá Dạ Chi