Đại Mộng

Chương 4: Là tại hạ nhiều chuyện

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngàn năm trôi qua, trần thế trải qua biết bao lần luân hồi.

Đề Anh đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Bầu trời tối đen như mực, mưa rơi rả rích, mùi đất xộc thẳng vào mặt mũi lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Tiếng ma thú gầm gừ, thở dốc vang vọng khắp núi rừng, dường như chỉ cách chỗ nàng có một khoảng rất gần.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, lưỡi thè dài ngoằng đang treo lơ lửng trên không trung.

Ngay lúc Đề Anh sợ hãi đến mức sắp ngất xỉu lần nữa, một giọng nam khàn khàn bất ngờ vang lên bên cạnh: "Tỉnh rồi?"

Đề Anh tái mặt, mở to hai mắt, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi khuỵu gối ở phía cửa hang trong động nhỏ hẹp.

Hắn mặc huyền y, đội nón lá, bóng lưng cao gầy, nhưng không nhìn rõ mặt mũi và tay chân.

Nhìn có vẻ đáng sợ.

Nhưng so với cái mặt quỷ đang lơ lửng trên đầu Đề Anh, hắn đã bớt đáng sợ hơn rất nhiều.

Đề Anh trừng mắt nhìn hắn, trái tim đập thình thịch hồi lâu. Cơn đau đầu dịu đi, nàng hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn ác mộng, hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Nàng bất đắc dĩ gọi: "Sư huynh."

Thiếu niên đội nón lá nhìn ra ngoài hang, khẽ "ừm" một tiếng.

Đề Anh cảm thấy ngột ngạt.

---

Đề Anh nhớ lại tình hình hiện tại.

Vài tháng trước, cái môn phái nhỏ mà nàng bái sư vì sư phụ quá kém nên gần như bị diệt môn. Sư phụ cũ là sống hay chết cũng không rõ, nhưng nàng một đường chạy trốn, luôn bị truy sát.

Sau khi vào Đông Châu, những kẻ truy sát vẫn lợi hại như vậy, Đề Anh học nghệ không tinh, đánh không lại bọn chúng, chỉ đành nghĩ cách tìm người che chở. Vừa đúng lúc Ngọc Kinh Môn nhận đệ tử, Đề Anh liền hăng hái đăng ký, từ bỏ môn phái cũ, muốn bái nhập môn phái mới.

Tuy là người nhà quê, nhưng nàng cũng từng nghe đến danh tiếng lẫy lừng của Ngọc Kinh Môn. Nếu trở thành đệ tử Ngọc Kinh Môn, những kẻ truy sát nàng tự nhiên không dám đuổi theo nữa.

Chỉ là Ngọc Kinh Môn thu nhận đệ tử rất nghiêm ngặt, các đệ tử đăng ký phải trải qua những thử thách khác nhau mới được coi là đăng ký thành công, có thể bước vào vòng tiếp theo.

Sau khi đăng ký, Đề Anh được phân đến nơi gọi là "Ngũ Độc Lâm". Nàng từ nhỏ đã nhút nhát, nghe đến cái tên đáng sợ như vậy, đang do dự thì có một thiếu niên đứng bên cạnh, bóng lưng trông rất oai phong.

Nàng bị thiếu niên gọi giật lại: "Sư muội cũng muốn đến Ngũ Độc Lâm sao? Không biết sư muội có muốn kết bạn đồng hành không?"

Kết bạn đồng hành thì kết bạn đồng hành.

Nhưng sau khi vào đây, Đề Anh hối hận muốn chết.

Ngũ Độc Lâm đâu đâu cũng là yêu ma, bản thân nàng đánh không lại, đồng bọn lại có trình độ kém cỏi chẳng khác gì nàng...

Hai người lẩn trốn trong Ngũ Độc Lâm vô cùng chật vật, vừa rồi suýt chút nữa bị yêu ma ăn thịt, Đề Anh bất đắc dĩ phải sử dụng pháp thuật lợi hại nhất của mình -

Sau khi thi triển, lũ yêu ma tản ra.

Nàng cũng bị chính cái mặt quỷ mà mình triệu hồi ra giữa không trung dọa cho ngất xỉu.

Nàng không chỉ ngất xỉu, mà còn mơ một giấc mơ hỗn độn, nào là nhập ma nào là luân hồi... Sau khi tỉnh lại, nàng không nhớ rõ giấc mơ lắm, nhưng đầu rất đau.

--

Đang run rẩy vì lạnh, Đề Anh nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng của thiếu niên: "Mơ thấy ác mộng sao?"

Đề Anh vừa lạnh vừa sợ, không dám ngẩng đầu, sợ đối diện với cái mặt quỷ do mình triệu hồi ra. Đồng bọn bên cạnh lại lên tiếng, Đề Anh lập tức:

"Ngươi hung dữ quá, sao lại đột nhiên nói chuyện, dọa ta sợ?"

Thiếu niên đang ngồi chắn gió mưa ở cửa hang hình như khựng lại, hơi quay đầu, nhìn cô gái trong hang qua chiếc nón lá.

Đề Anh chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi. Mái tóc hơi ướt buông xõa trên gò má mũm mĩm, đôi mắt đen láy cụp xuống, môi mím chặt, trông vừa cứng đầu vừa đáng thương.

Vậy mà vừa mở miệng đã đổi trắng thay đen.

Có thể thấy người dạy dỗ nàng chẳng ra gì.

Thiếu niên trầm ngâm một lúc, nói: "Vừa rồi lúc muội dùng phù chú để xua đuổi yêu ma, sát khí đằng đằng nên mới gặp ác mộng. Ác mộng là do tà niệm của trời đất gây ra, không thể xem là thật. Nếu là phù tu, loại di chứng kiệt sức này cũng không phải là hiếm gặp, sư muội không cần quá lo lắng."

Đề Anh chợt hiểu ra. Dù sao linh lực của nàng cũng yếu, sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ nội dung giấc mơ lắm.

Cái gì mà "sát khí đằng đằng" chứ. Rõ ràng là nàng không khống chế được sức mạnh của phù chú nên mới gặp ác mộng.

Vị sư phụ dởm trước kia của nàng bản lĩnh quá kém cỏi, dạy dỗ nàng cũng chẳng ra gì. Nàng rời khỏi cái thung lũng nhỏ của môn phái cũ mới biết, các tu sĩ bên ngoài động một tí là bay lên trời xuống đất, không phải là thứ nàng có thể so sánh.

Nhưng mà...

Đề Anh ấp úng hồi lâu, nàng cứng rắn nói: "Ta xuất thân là phù tu, ta không sợ hãi đâu."

Nàng trừng mắt nhìn thiếu niên xa lạ kia - yêu ma đều là do ta đánh lui, ngươi ngoài việc nói hai câu ra thì còn bản lĩnh gì!

Thiếu niên tính tình thật tốt: "Vậy là tại hạ nhiều chuyện rồi."

Hắn chậm rãi lấy thứ gì đó từ trong túi trữ vật ra, đưa cho Đề Anh.