Kiều Nộn Khó Cưỡng (Công Tức)

Chương 1

Nguyễn Thanh như thường lệ tầm 4 giờ 30 sẽ tới nhà trẻ đến Tiểu Đậu Đậu. Thay vì trực tiếp đưa con về nhà, cô lại đến tiệm sửa xe Giang Ký ở Đông Môn.

"Mẹ, người nhanh lên. Tiểu Đậu Đậu muốn nhanh nhanh được gặp ông nội."

"Không phải tối nào cũng sẽ được gặp sao?"

Nguyễn Thanh nhìn đôi chân ngắn ngủn của con gái mình chạy cách đó ba mét, chỗ này cũng cách Giang Ký không xa, cô không khỏi bước nhanh hơn một chút.

"Hôm nay không..."

Bốn chữ “giống mọi ngày’’ đọng lại trong cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Đậu Đậu, đôi mắt như thỏ con nhỏ nhắn của cô bé nhìn thẳng phía trước, chăm chắm nhìn một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc điệu đà đang lôi kéo cánh tay của ông nội mình, cơ thể người phụ nữ như con rắn uốn éo tựa hồ dán chặt lên người ông nội, Tiểu Đậu Đậu nhìn tới đỏ cả đôi mắt.

"Có... có chuyện gì thế?"

Nguyễn Thanh nhìn thấy con gái có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bàn tay to lớn của người đàn ông ôm lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ, hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Nụ cười trên mặt cô chợt tắt hẳn.

“Mẹ ơi, ông nội sẽ tái hôn phải không?”

“À…Có lẽ vậy…"

Nguyễn Thanh chật vật mới thốt ra được ba chữ này, người đàn ông này đang ở thời kỳ tráng niên, không chỉ cao to khỏe mạnh mà còn là một người đàn ông cơ bắp, là chủ tiệm sửa chữa ô tô, có người phụ nữ nào mà không thích một nam nhân như vậy cơ chứ?

Ngay cả con dâu như cô mỗi khi nhìn thấy cả người đều nhũn ra.

Tiểu Đậu Đậu nghĩ đến khả năng ông nội sẽ tái hôn, đôi chân ngắn tũn thoăn thoắt chạy tới.

“Ông nội!"

Thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm đẩy nữ nhân quyến rũ ra, ôm chặt lấy đùi người đàn ông.

"Ông ơi, ông có nhớ Tiểu Đậu Đậu không?"

“Đương nhiên là nhớ, ông nội nhớ Tiểu Đậu Đậu muốn chết."

Người đàn ông âu yếm ôm lấy cô gái nhỏ, vẻ mặt khoe khoang nhìn bà thím vừa bị mình đẩy ra: “Ông nội, hôm nay là thứ sáu.”

Tiểu Đậu Đậu đặc biệt nhấn mạnh từ "Thứ sáu", sợ rằng ông nội sẽ quên mất gày này.

"Ông nội biết." Người đàn ông mỉm cười, từ hôm qua đến sáng nay, cô bé luôn nói về thứ sáu, sao hắn có thể quên được không? “Ông nội vào phòng tắm thay quần áo, Tiểu Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi chờ nhé.”

“Dạ được.”

Nụ cười ngọt ngào của Tiểu Đậu Đậu ngay lập tức tắt dần sau khi ông nội rời đi, cô bé nhìn bà thím vừa bị mình đẩy ra, sắc mặt bà ta có vẻ vô cùng khó coi: "Bà có muốn làm bà nội của cháu sao?"

"Ta…"

Thời điểm người phụ nữ định mở lời khẳng định thì Tiểu Đậu Đẩu đã bị bế lên, Nguyễn Thanh cúi đầu xin lỗi.

Vừa rồi xem con gái chạy tới đẩy người phụ nữ ra khiến cô hãi hùng khϊếp vía, người đàn ông vừa rời đi, cô cũng nhanh chóng đuổi theo, đem con gái bế lên, cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Hừ!"

Người phụ nữ quyến rũ khịt mũi lạnh lùng, vung vẩy cái mông to rồi bỏ đi.

Sao mà không tức giận cho được… Bà ta tới đây mấy lần, chủ động đề nghị cho không nhưng đều bị người đàn ông từ chối, vừa rồi còn cố tình bị trẹo cổ chân nhưng người đàn ông cũng không mảy may quan tâm mà còn buông lời chế nhạo.

"Bà thím thật không biết xấu hổ!"

"..."

Nguyễn Thanh nhếch khóe miệng, nhìn thấy con gái mình trưởng thành hơn so với bạn bè, cô muốn tức giận nhưng lại không tức giận nổi.

"Tiểu Đậu Đậu, con không thể nói chuyện như vậy."

"Nhưng... ông nội bị cướp đi rồi, mẹ phải làm sao đây?"

"..."

Cha không còn nữa, ngay cả ông nội cũng bị cướp đi, ai sẽ bảo vệ mẹ? !

Nhìn bộ dạng giờ dặn của cô con gái nhỏ, Nguyễn Thanh áp vào trán con gái nói: “Mẹ còn có Tiểu Đậu Đậu.”

“Mẹ, Tiểu Vạn Đậu sẽ bảo vệ mẹ.” Tiểu Đậu Đậu nghẹn ngào, sau đó nói: “Nếu ông nội thích bà thím đó thì Tiểu Đậu Đậu cũng sẽ không ghét bà ấy.”