Thập Niên 80: Quân Nhân Mặt Lạnh Bị Mỹ Nhân Ốm Yếu Làm Khó

Chương 47: Giao nhiệm vụ

Nói bị chiến sĩ đó trêu đùa, bắt anh ta chịu trách nhiệm.

Vấn đề tác phong trong quân đội rất gắt gao, may mà lãnh đạo biết anh ta vì cứu người, nhưng người con gái đó cứ nhất nhất cho rằng trinh tiết của mình không còn, cả ngày khóc lóc bù lu.

Cuối cùng không còn cách nào, chiến sĩ đó chỉ có thể cưới người đó về,

Lý Văn không hiểu rõ bác sĩ nữ đó, nhưng nhìn hành động của cô, cảm thấy cô không phải kiểu người như vậy.

“Đội trưởng, hay trước tiên anh đừng xuất hiện, chúng tôi đi xem xem thái độ cô ấy?”

Thẩm Trình bất lực đưa tay lên trán, yết hầu di chuyển: “Giúp tôi nói một lời cảm ơn”.

Người ta cứu anh một mạng, Thẩm Trình nên cảm ơn.

Chỉ là anh cũng sợ xuất hiện tình huống như đồng đội.

Lý Văn đáp lại một tiếng, chạy về phía trước.

“Đợi chút…”

Thẩm Trình lại nói.

Lý Văn khó hiểu quay đầu nhìn anh.

Đội trưởng của các anh ngoại hình rất đẹp, là người trong sáng trong mắt phái nữ.

Nhưng ai lại có ngờ, chủ nhân của gương mặt này khi đứng trước kẻ địch, tàn nhẫn đến mức nào?

Lý Văn thấy may mắn vì trên mặt đội trưởng toàn là bùn cát, nếu không thật lo sợ cô bác sĩ kia sẽ đòi đền ơn bằng thân.

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Lý Văn, Thẩm Trình mở miệng, giống như đang đấu tranh.

“Đội trưởng?”

“Thẩm Trình cau mày, thôi vậy.

Anh mở miệng, âm thanh trầm thấp: “Nếu đối phương cảm thấy, mất đi trinh tiết, các cậu hỏi rõ địa chỉ nhà cô ấy nhé”.

Lý Văn hiểu ý của anh.

Đúng là có rất nhiều người có tâm lý như vậy, giống như cô gái tìm đến đồng đội của họ, cô cố tình làm khó đồng chí đó.

Đúng là do quan niệm khác nhau, người trong thôn thấy cô bị hô hấp nhân tạo, người khác cảm thấy cô mất đi trinh tiết, rất khó gả đi.

Những lời nói của người trong thôn, có lúc có thể ép chết người.

Đây cũng là lý do người chiến sĩ đó không thể không chấp nhận.

Thẩm Trình vừa tỉnh dậy đã sắp xếp những chuyện khác ở phía dưới núi, Lý Văn đến nơi tạm trú ở trên lưng núi.

Giang Niệm Tư đang tiêm ở chân cho một bà lão, Lý Văn đến gần.

“Cái này, chào bác sĩ”.

Bà lão sợ đau, động tác của Giang Niệm Tư cũng nhanh chút.

Vì vậy lời nói của Lý Văn, cô hoàn toàn không nghe thấy.

Lý Văn ngồi không đợi rất lâu, thấy cô xử lý xong tình hình của bà lão, liền đi tới chỗ bệnh nhân khác, nhất thời không biết nên thám thính thái độ cô như nào.

Cô nhảy xuống nước cứu Thẩm Trình, quần áo của mình cũng ướt sũng.

Nhưng không không hề thấy khó chịu, mà ở đó tập trung giúp dân làng.

Lý Văn đột nhiên cảm thấy, có lẽ, do bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Bác sĩ chuyên ngành biết hô hấp nhân tạo, sao có thể có suy nghĩ hẹp hòi như vậy chứ?

Hơn nữa lúc cô hô hấp nhân tạo cho đội trưởng, cũng không có ai thấy, không ai có thể dùng lời nói sỉ nhục cô.

Ngôi làng này không lớn lắm.

Số người cũng không nhiều.