Tô Vân Cảnh lập tức cười, nhanh chóng đi lên mở cửa, chớp mắt, tò mò nhìn Tô Uyển Thanh: "Có tôi đây.”
“Sao anh lại ở trong phòng anh hai, anh hai rất ghét người khác vào phòng anh ấy.” Tô Uyển Thanh ra vẻ kinh ngạc, trong lòng lại ghen tị.
Từ nhỏ phòng của ba anh em Tô Phong DAo đều ở trên lầu ba, Tô Uyển Thanh ở lầu hai, bọn họ không cho phép Tô Uyển Thanh tùy tiện đi lên, lại càng không cho phép tùy tiện vào phòng họ, nhưng hiện giờ đứa con riêng này tới, không chỉ nhường đi lên, còn nhường ở, khuôn mặt ghen tị của Tô Uyển Thanh nhăn nhó.
Tô Vân Cảnh ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt đơn thuần vô tội: "Là anh hai bảo tôi vào ở, nói muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi.”
“Nhưng ngày nào anh Phong Dao cũng rất mệt, anh làm như vậy rất là phiền anh ấy đấy, hay ở phòng sát bên em đi, em có thời gian ở bên cạnh chỉ bảo anh, hơn nữa anh cũng không hiểu nhà họ Tô, em thì rất quen thuộc, dù sao em cũng ở đây từ nhỏ đến lớn, còn có quan hệ rất tốt với ba anh em ở đây.” Tô Uyển Thanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ý đồ thuyết phục Tô Vân Cảnh, đồng thời cố ý nói ra hai câu sau, hàm chứa đắc ý và kiêu ngạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh quả nhiên lộ ra vẻ mặt buồn bã mất mát, dập đầu nói: "Nhưng... nhưng tôi muốn bồi dưỡng tình cảm với anh ấy..."
Tô Uyển Thanh vốn đang hưởng thụ cảm xúc khổ sở của Tô Vân Cảnh, sau khi nghe được câu này, sắc mặt tái mét: "...”
Cô nắm chặt tay, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt như là tẩm thuốc độc trừng mắt nhìn Tô Vân Cảnh, nhưng nhanh chóng kìm xuống, lòng đầy ác ý nói: "Ở dưới lầu cũng có thể bồi dưỡng tình cảm mà, hơn nữa anh là con riêng, đối với bọn họ mà nói, chính là chứng cứ ba phản bội mẹ, anh Phong Dao chỉ dịu dàng ngoài mặt thôi, trong lòng chắc chắn rất ghét anh, nghĩ nên đối phó với anh như thế nào thì có.”
Tô Vân Cảnh trong lòng cười nhạo, nguyên thân là kẻ ngốc chứ cậu không phải, nhà họ Tô có nhiều con riêng như vậy nên làm sao mà ba người này vừa mắt được, nếu không cũng sẽ không nuôi sống mà đuổi quách Tô Uyển Thanh là thiên kim giả ra ngoài tự sinh tự diệc rồi.
Nhưng Tô Vân Cảnh cũng không có ý định ở cùng phòng với Tô Phong Dao, dù sao còn có hai nam chính khác, nếu ở cùng anh, rất không tiện hành động.
Trên mặt, sắc mặt Tô Vân Cảnh trắng bệch, hoảng loạn lắc lắc đầu: "Không đâu, anh ấy..."
Tô Uyển Thanh nhìn nước mắt trong mắt Tô Vân Cảnh, trong lòng vô cùng đắc ý. Cố ý tiếp tục hù dọa: "Bọn họ lúc trước cũng rất ghét em, nhưng bởi vì em là con gái, sẽ gả ra ngoài, sẽ không chướng mắt họ nữa, cho nên mới có thể ở đây, nhưng cũng chỉ cho ở lầu hai, anh thì khác, cho nên cứ ở cạnh em đi, em sẽ bảo vệ anh."
Tô Vân Cảnh bị dọa cảm kích nói tiếng cám ơn, vội vàng cùng Tô Uyển Thanh đến lầu hai, ở trong phòng khách đơn sơ đã trang hoàng qua.
Lúc gần đi, Tô Uyển Thanh còn hù dọa Tô Vân Cảnh tốt nhất là ở phòng khác, dễ dàng bị ba vị thiếu gia Tô gia nhìn thấy, đến lúc đó chướng mắt càng dễ dàng bị trả thù, nhìn thấy Tô Vân Cảnh nghe lời gật đầu, lúc này mới hài lòng rời đi.
Sau khi được Tô Uyển Thanh khuyên bảo, Tô Vân Cảnh sợ phiền toái người khác làm cho người ta ghét nên không dám ra ngoài ăn cơm, ở trong phòng ngủ cả ngày.
Bởi vì nhà họ Tô không ai nói cho quản gia và người giúp việc, chuyện Tô Vân Cảnh được đón về, cho nên người giúp việc nhà họ Tô cũng không biết trong nhà có thêm người, Tô Uyển Thanh lười bày ra sự thân thiện của mình ở trước mặt mọi người, càng làm bộ không biết người đó.