Ca Ca Bị Vương Gia Cướp Mất

Chương 3

5.

Hoàng đế nhíu mày, tuy bị ca ta đập gối nhưng không nổi giận.

Tuy nhiên, ngài quay sang hỏi hạ nhân trong Vương phủ.

"Tại sao Vương gia và Vương phi mới ngày đầu tân hôn lại huyên náo thế này?"

Ta có cảm giác như đầu mình sẽ khó giữ.

Toàn thân ta run rẩy.

Chính Tiêu Oản Quân là người chủ động nắm tay ta, nhẹ nhàng an ủi.

Tỳ nữ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói sự thật.

"Cái này... Vương gia nói, ngày còn bé chính Vương phi luôn bảo muốn gả cho Vương gia, nhưng lớn lên vì cái gì lại quên mất..."

“Sau đó, Vương phi nhặt một chiếc gối ném vào Vương gia và nói…”

Hoàng đế nhướng mày: "Nói cái gì?"

Tỳ nữ nhắm mắt lại, tim đập thình thịch.

"Vương phi nói... ‘Vương gia như ngươi thì biết cái đếch gì!’”

Ta nhắm mắt lại, bây giờ thì tốt rồi, cả nhà họ Thẩm sắp bị xử t.ử.

Hoàng đế nghe được lời này lại mỉm cười.

Ngài đến gần ca ta và khen ngợi: “Nhị tiểu thư thật giống ca ca nàng, cả hai đều có tính khí bạo liệt như nhau.”

Ca ta bóp giọng, bẽn lẽn nói: “Lời Hoàng thượng rất đúng…”

Hoàng đế quay lại và hỏi thái giám với vẻ mặt khó hiểu.

“Nhưng tại sao trẫm lại thấy nhị tiểu thư có yết hầu nhỉ?”

Tim ta thắt lại.

Ca ta làm điệu bộ giơ ngón tay lên, vội vàng nói: “Hoàng thượng, là do lúc bé thϊếp ăn nhiều gà trống!”

Hoàng đế chợt hiểu, cười lớn.

"Ồ, khó trách nhị tiểu thư nhìn dáng vẻ có chút hoang dã, xứng đáng xuất thân từ võ tướng thế gia!"

Ca ta chỉ có thể cười giải thích: “Thẩm gia vẫn luôn như vậy.”

Hoàng đế có vẻ đánh giá cao ca ta và vỗ nhẹ vào vai huynh ấy.

“Vậy trẫn không làm phiền hai người nữa.”

Cả đám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi Hoàng đế bước đến cửa ngay cạnh ta thì dừng lại.

Một nửa bộ râu trên mặt ta đã rơi ra. Khi Hoàng đế đến trước mặt ta nhìn nhìn, ta xoay đầu qua lại liên tục.

Chỉ cần đừng giao tiếp bằng mắt với ngài ấy là được.

Hoàng đế lại nhíu mày, quay sang Trưởng công chúa nói: "Thế đạo thật đúng là thay đổi, nam không giống nam, nữ không giống nữ."

“Oản Quân, ngày thường đừng đối xử hà khắc với người hầu của mình, hãy hầm thêm hai con gà trống để bổ sung. Chỉ khi người hầu của ngươi khỏe mạnh thì mới có sức hầu hạ ngươi."

Tiêu Oản Quân cười đáp: “Vâng, Oản Quân tuân lệnh."

Thái giám nói: “Hoàng thượng khởi giá hồi cung…”

Đám đông cuối cùng đã rời khỏi Vương phủ.

Ta vỗ nhẹ vào ngực mình, điều đó khiến ta sợ muốn ngất đi.

Tiêu Diễn đuổi người hầu đi, cẩn thận kiểm tra vết thương trên miệng ca ta, cười nói: “Bởi vì Hoàng huynh không thể nhìn rõ nên không nhận ra hai người.”

Ca ta hất tay hắn ra và quay đầu đi.

"Ngươi còn cười! Ta suýt nữa bị Hoàng đế phát hiện. Mạng sống của ta đều bị buộc cùng ngươi!"

Tiêu Diễn thản nhiên nói: “Nếu ngươi c.h.ế.t, ta cũng không muốn sống.”

Ca ta nghe vậy, chợt lắp bắp phản bác: “Ngươi nghĩ cũng hay quá he. Bổn tướng quân này vẫn sẽ sống tốt!”

Tiêu Diễn hơi nhướng mày, đôi mắt d.â.m đ.ã.n.g chợt lóe hoa đào, tiến đến gần ca ta, vác huynh ấy trên vai và nhỏ giọng nói: “Nếu Hoàng thượng đã rời đi, sao chúng ta không tiếp tục?”

Ca ta vùng vẫy trên vai Tiêu Diễn và chửi: "Ngươi định làm gì thế? Tiêu Diễn, đồ lưu manh xấu xa! Thả ta xuống nhanh lên!"

Ta nhìn bóng dáng ca ta và Tiêu Diễn đang rời đi, cố gắng giữ nụ cười trên môi.

Có thật để ca ta thay ta gả cưới là một lựa chọn tốt?

Nếu ca ta cưới Tiêu Diễn thì ta có thể tiếp tục yêu Trưởng công chúa trong yên bình.

Ngay lúc đầu óc ta đang lang thang, Tiêu Oản Quân đã đưa tay ôm ta vào lòng, vuốt ve mặt ta.

"A Chỉ, đừng nhìn ca ta nữa mà hãy nhìn ta, được không?"

6.

Sao thế này?

Nàng công chúa mà ta yêu mến nhiều năm cho rằng ta là trực nữ.

Cô ấy còn nghĩ ta đã phải lòng hoàng huynh của cô ấy.

Ta không còn cách nào khác ngoài việc kể lại chi tiết những điều ta nghe được về ngoại hình của Tiêu Diễn và việc ta không muốn gả cho Tiêu Diễn như thế nào.

Tiêu Oản Quân sửng sốt một lát, mím môi không nói gì.

Ta ngập ngừng hỏi: “Công chúa, người vẫn không tin à?”

Tiêu Oản Quân còn chưa phục hồi lại cảm xúc mãnh liệt: “Nhưng đêm qua, ta rõ ràng nhìn thấy nàng trên mái hiên rơi nước mắt vì ca ta…”

Ta thản nhiên nói dối: “Đó là do đêm qua gió lớn, cát bay vào mắt!”

Ta không thể nói ta đã nhận hối lộ của Tiêu Diễn và cùng hắn cấu kết dụ dỗ ca ta.

Tiêu Oản Quân nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, bình tĩnh nhìn ta nói: "A Chỉ, đêm qua không có gió."

Ahhhh, cô ấy quyết cho rằng ta đang nói dối cô ấy!

Thực sự không còn cách nào khác, ta đành phải nhắm mắt, kiễng chân lên và hôn Trưởng công chúa.

Một lúc sau, ta mở mắt ra, đỏ mặt, vò nát chiếc khăn tay và thì thầm: “Như thế này… công chúa sẽ tin…”

Tiêu Oản Quân có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói: "A Chỉ, tại sao nàg…"

Tiêu Diễn không nhịn được nữa lên tiếng thay ta: “Oản Quân, muội cũng giống như Thẩm Chỉ và ca ca cô ấy vậy.”

“Để có được hai bức họa của muội, A Chỉ đã bán ca ca của mình đấy.”

Không khí lúc này như đông cứng lại.

Sự thật đã lộ ra.

Một lúc sau, ca ta thò đầu ra và gầm lên với ta bằng tuyệt kỹ sư tử hống.

"Cái gì? Tướng quân này chỉ đáng giá hai bức họa tầm thường?!"

"Thẩm Chỉ! Giải thích rõ ràng cho ta!"

Ta vội vàng núp sau lưng công chúa và quay lại: "Ca ơi! Sao có thể gọi là bức họa tầm thường? Rõ ràng là…”

Ta chưa kịp nói xong thì một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau, tiếp nối lời nói của ta.

"Rõ ràng là gì? Là Thẩm nhị tiểu thư yêu Trưởng công chúa à?"

Ta quay lại thì thấy Thái hậu dung trang chỉnh tề, trong ánh mắt điềm tĩnh đột nhiên có vẻ lạnh lùng, theo sau là một hàng người đứng ở cổng.

Tiêu rồi.

7.

Một lúc sau, trong đại sảnh của Vương phủ, ta, Thẩm Xác, Tiêu Oản Quân, Tiêu Diễn quỳ một hàng.

Thái hậu ngồi trên cao, sắc mặt bình tĩnh, nhìn Trưởng công chúa, trong giọng nói có chút trách móc.

"Oản Quân, ai gia đến cung của ngươi trước, nhưng hạ nhân nói ngươi trở về kinh nhưng chưa về cung mà ở lại chỗ Diễn Nhi."

“Ai gia liền đi đến Vương phủ thì không ngờ ngoài cửa lại nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy.”

Khi nói đến nửa câu sau, ánh mắt Thái hậu quét qua ta. Đôi mắt đầy sắc bén như chim đại bàng.

Ta cúi thấp đầu, Tiêu Oản Quân cung kính đáp lại.

“Mẫu hậu, nhi thần hồi kinh ngày đó là đại hôn của tam ca. Con muốn uống rượu mừng tam ca rồi mới đến chỗ mẫu hậu thỉnh an."

Thái hậu cười lạnh nói: "Thật sao?"

Nhưng ánh mắt bà ấy lại nhìn ta và giọng thì run rẩy tức giận.

“Thẩm Chỉ, ngươi có biết tội của mình không?”

Ta chưa kịp nói gì thì ca ta đã lấy hết can đảm và bóp giọng, lau nước mắt.

"Thái hậu nương nương, tiểu nữ không biết mình phạm tội gì..."

Thái hậu đã hiểu, lông mày và đôi mắt nhíu lại, khí thế thật đáng sợ.

"Thẩm Xác, ai gia sẽ giải quyết chuyện của ngươi với Diễn Nhi sau."

Ca ta nhỏ giọng: “Tiểu nữ…”

Thái hậu nhìn ca ta đang mặc đồ nữ nhân, mất kiên nhẫn, nghiêm nghị nói: “Nhà nào lại có một tiểu thư ngực như lưng, thân cao tám thước? Hoàng thượng mù không có nghĩa là ai gia cũng mù."

Ca ta cuối cùng cũng im lặng.

Đối mặt với vẻ mặt u ám của Thái hậu, Tiêu Oản Quân nắm lấy tay ta, dập đầu trước Thái hậu, kiên quyết nói.

“Mẫu hậu, con và Thẩm Chỉ rất chân thành.”

Thái hậu nhíu mày mắng: "Nói nhảm! Các ngươi đều là nữ nhân, sao có thể ở bên nhau?"

Mái tóc đen của Tiêu Oản Quân xõa xuống vai và cô ấy cúi đầu lạy Thái hậu một cách nặng nề.

"Chuyện này đều là do con gây ra, muốn phạt thì cứ phạt con đi."

Ca ta vội vàng chặn Tiêu Diễn lại, nói trước: "Bẩm Thái hậu, chính thần muốn gả cho Vương gia, không liên quan gì đến A Diễn."

Sắc mặt của Thái hậu đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên sự tức giận.

"A Diễn là để ngươi gọi sao?"

"Người đâu, lập tức đưa hai huynh muội Thẩm gia vào Đại Lý Tự!"

Các thị vệ lập tức bước lên ép ta và ca ta vào thủy lao.