Trọng Sinh Chờ Em Lớn Lên

Chương 5: Thanh Xuân Gặp Gỡ(2)

"Khi em cùng ba mẹ giận nhau rồi bỏ nhà trốn nhưng lại phát hiện không có chỗ để đi, tại sao anh lại không nói cho em biết anh đang ở đâu?"

"Khi em bị bệnh, bị đau bụng, khẳng định anh đang cùng một cô gái khác đi dạo phố, xem phim!"

"Thời điểm em do dự trong tình yêu, tại sao anh lại không nhảy ra ngăn cản, nói cho em anh mới là bạn trai em?"

"Khi em đang lo lắng về kỳ thi tuyển sinh trung học và tuyển sinh đại học, tại sao anh lại không đứng ra bổ túc cho em học? Hứa Đình Sinh, Hứa lão sư? Em biết anh đang quan tâm đến những cô gái nhỏ khác, hừ!"

* * *

Hầu hết các cặp đôi yêu nhau đều có quá khứ chưa từng dính dáng với nhau. Thời điểm lúc cô ấy buồn nhất, có lẽ anh đang vừa lúc vui vẻ, xuân phong đắc ý. Khi cô ấy bất lực nhất, anh cũng không ở bên cạnh cô. Bây giờ nỗi buồn của cô ấy là nỗi buồn của anh, niềm vui của cô ấy là niềm hạnh phúc của anh, cùng chia sẻ nỗi buồn và niềm vui.

"Vì vậy, lần này? Anh có cơ hội tham gia vào tất cả những điều này, nhưng anh không biết liệu anh có nên làm điều đó không?"

* * *

Vào ngày thứ hai sau khi nhìn thấy Hạng Ngưng, Hứa Đình sinh bèn đi bộ qua mọi nơi ở thành phố Nham Châu mà Hạng Ngưng đã đưa anh đến. Một số nhà hàng mà anh đã ăn chưa được mở, công viên anh nắm tay đi qua vẫn chưa hoàn thành. Lá cây ngô đồng vừa mới rụng đầy đường không lâu, người đã từng nắm tay hiện vẫn bị cô giáo nắm bím tóc giam giữ.

Hứa Đình Sinh đã đến nhà hàng mì danh tiếng, thời mà Hạng Ngưng đã đưa anh đến ở kiếp trước khi anh và cô đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt. Anh ngồi cùng một vị trí và gọi cùng một loại mì. Nếu mọi thứ phát triển bình thường theo quỹ đạo ban đầu, Hạng Ngưng sẽ dẫn anh đến nhà hàng mì có hương vị hải sản này trong 8 năm tới và giới thiệu cho anh về sự phong phú cùng hương vị thơm ngon của mì hải sản ở đây.

Như vậy, đến lúc đó có thể sẽ nói: "Ồ, anh đã ăn qua rồi."

Ngày thứ ba, Hứa Đình Sinh lên xe trở về nhà.

5 tiếng đồng hồ qua đi, Hứa Đình Sinh về tới chợ phía nam, vội vàng ăn qua cơm trưa, lại đi một chuyến xe mất 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh mới trở lại quê nhà ở huyện Lệ Bắc.

Bởi vì đến trạm khi đã có chút muộn nên Hứa Đình Sinh ở buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại báo bình an cho gia đình, sau đó trực tiếp về trường học, vừa lúc bước vào lớp trong tiếng chuông của tiết tự học vào buổi tối.

Lần trước anh rời đi là vào cuối tuần, anh đã xin nghỉ bằng cách đưa một tờ giấy ghi chú kẹp dưới cánh cửa tại văn phòng giáo viên.

Cho nên, đây là lần đầu tiên anh trở lại lớp học.

Hứa Đình Sinh có chút hoảng hồn, trong phòng học những khuôn mặt ngây ngô lạ lẫm, một số anh đã không còn nhớ sau khi tốt nghiệp và một số trong bọn họ là đã qua mười mấy năm.

Thanh xuân gặp lại, thời niên thiếu mơ hồ.

Những người bạn cùng lớp này, mặc kệ mối quan hệ có tốt đẹp hay mâu thuẫn, cũng đã mang đến cho Hứa Đình sinh rất nhiều sự ấm áp và cảm động sau biến cố gia đình đột ngột ở kiếp trước và cái chết bất ngờ của cha anh.

Mà nay gặp lại, Hứa Đình Sinh cõi lòng đầy biết ơn.

Hoàng Á Minh cùng Phó Thành dẫn đầu vỗ tay ồn ào: "Tuyệt vời, thế giới thật rộng lớn, tớ muốn xem xem.. cậu chàng này thực sự là anh hùng, nói đi là đi"

Hai người kia là bạn thân tốt nhất của anh thời cấp 3, tình bạn của bọn họ vẫn luôn duy trì đến cùng. Mặt khác cả lớp cũng bắt đầu cười theo, những nụ cười trong trẻo hồn nhiên vô cùng.

Hứa Đình Sinh lúc này mới nhớ rằng vào thời điểm đó, anh vội vã rời đi với sự thúc đẩy để gặp Hạng Ngưng. Căn bản anh không nghĩ ra một cái cớ nào để xin nghỉ phép. Trong lúc vội vàng, anh đã viết câu được lan truyền rộng rãi đến các thế hệ sau: Thế giới thật rộng lớn và em muốn nhìn thấy nó!

Lần này anh vừa đi, chính là một tuần. Một tuần ở đây, câu nói này đã được lưu truyền rộng rãi, trở thành đề tài nóng hổi cho toàn trường bàn tán.

Chủ nhiệm lớp Chu Học Bạc xuất hiện trước cửa lớp vẫy tay với cậu: "Hứa Đình Sinh, hãy tới văn phòng!"

Ngay cả trong kiếp trước, số lần Hứa Đình Sinh bị gọi vào văn phòng cũng không nhiều lắm. Anh là kiểu học sinh nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình và là loại dễ dàng bị xem nhẹ nhất khi bị trộn lẫn như vậy.

Lúc này bị thầy giáo Chu kêu tiến vào văn phòng, không có khẩn trương sợ hãi, Hứa Đình Sinh trái lại càng thêm hưng phấn.

Thầy Chu là một người sống rất bình thản. Lần cuối cùng Hứa Đình Sinh nhìn thấy ông là tại đám cưới của Hoàng Á minh ở kiếp trước. Vào thời điểm đó, ông đã gần nghỉ hưu, mái tóc ông đã nhạt màu và bước đi thong thả.

Còn bây giờ trước mặt Hứa Đình Sinh là một người đàn ông trung niên anh tuấn, dáng người cao lớn và đường hoàng.