Thập Niên 80: Xuyên Thành Em Gái Cưng Của Ba Đại Lão

Chương 21: Thật biết nói đùa

Vẻ mặt Liên Kiều cực kỳ nghiêm túc: "Tôi có người yêu mới rồi, cho nên anh đã thành hoa vàng hôm qua rồi."

Hoa vàng hôm qua? Kiều Nhất Liên muốn nôn ra máu, câu thành ngữ này có thể sử dụng bừa bãi như vậy sao?

Triệu Hải Quân không tin, cô bị anh ta mê hoặc đâu phải mới ngày một ngày hai, sao có thể dễ dàng thích người khác như vậy được?

"Là ai? Em nói cho anh biết người đó là ai?"

Trong sân chật kín người, ngoài sân người cũng đang xem náo nhiệt, ai nấy đều vô cùng hưng phấn.

Liên Kiều đặt tay phải lên ngực với vẻ mặt trang nghiêm: “Đất nước của tôi”.

“Cái gì?” Triệu Hải Quân nghi ngờ lỗ tai anh ta có vấn đề.

Liên Kiều trìu mến thú nhận: “Tổ quốc của tôi, tình yêu của đời này, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống và máu thịt của mình vì nó, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

Mọi người: “...”

Ánh mắt nhìn cô của Triệu Hải Quân không bình thường nữa, anh ta cười khan: "Em thật biết nói đùa."

Liên Kiều lắc lắc ngón trỏ với vẻ mặt nghiêm túc: "Không không, tôi không nói đùa. Trước đây là do tôi còn trẻ, thấy anh có mấy phần nhan sắc nên theo anh uống rượu vài ngày. Suy cho cùng, người đẹp ai mà không yêu chứ? Nhưng bây giờ tôi đã lớn, tôi biết đẹp trai cũng chẳng có ích gì, cứ chơi cho vui rồi vứt thôi. Tổ quốc của tôi mới xứng đáng với tình yêu sâu đậm của tôi, xứng đáng để tôi bảo vệ và cống hiến cả đời này, tình yêu duy nhất của tôi."

Cả người cô toả ra anh sáng màu vàng, mọi người lùi lại vài bước vì sợ bị ánh sáng làm chói mắt.

Trai đẹp? Triệu Hải Quân cảm thấy ác ý của từ trai đẹp? Vài phần nhan sắc? Chơi cho vui rồi vứt?

Coi anh ta là cái gì vậy? Đồ chơi à? Muốn điên mất thôi! A a a!

"Kiều Nhị Liên!"

Liên Kiều không vui: "Cái gì? Không phục à? Anh có xứng để so sánh với người yêu mới của tôi không? Anh thử hỏi mọi người xem anh có xứng không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, bác bỏ, nhiệt liệt bác bỏ.

Không ai có thể so sánh được với tổ quốc!

Lúc này, Triệu Hải Quân tức giận đến phát khóc! Anh ta thực sự đã khóc!

Liên Kiều trợn mắt khinh thường, mới thế này mà đã không chịu được rồi sao? Đúng là vô dụng.

"Anh hỏi tôi biếи ŧɦái bao nhiêu? Ánh trăng có thể hiểu rõ lòng tôi~" Liên Kiều vui vẻ ngân nga câu hát theo điệu nhạc, tâm trạng vui vẻ, Kiểu Nhất Liên ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy không nhận ra cô nữa.

"Mẹ, có thể ăn cơm được chưa? Con đói."

Kiều Mỹ Hoa run rẩy, theo bản năng gật đầu: "Được rồi, có thể ăn cơm rồi."

Có hai bàn, một bàn nam một bàn nữ ngồi riêng biệt, vốn dĩ là không khí vui vẻ, nhưng lúc này mọi người đều đang trong trạng thái thất thần, choáng váng, tam quan đều bị đánh vỡ cả rồi.