Sau Khi Nhóc Sợ Xã Hội Bị Lộ Tiếng Lòng Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 16

Tề Niệm căng thẳng đẩy cửa nhà ra, vừa vào cửa, cậu đã thấy một người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt của đối phương là kiểu đẹp sắc sảo, ngũ quan rất sắc nét, điều này khiến anh ấy trông có thêm phần phóng khoáng, xinh đẹp nhưng lại không khiến người ta nhầm lẫn giới tính.

Thực ra nhìn kỹ sẽ thấy đối phương trông giống Chử Dung Thời, chỉ có điều khí chất của Chử Dung Thời lạnh lùng và nội liễm hơn, so với anh thì đối phương hướng ngoại hơn một chút.

Có cảm giác có thể hưởng thụ ánh mắt của tất cả mọi người.

Đối phương nhuộm một mái tóc màu xanh lam, khiến làn da càng thêm trắng nõn lạnh lùng, như đế vương sinh ra ở thế giới băng tuyết, từng cử chỉ đều như thể đang nhìn xuống tất cả mọi thứ.

Lúc này đối phương đang vắt chân, tựa nghiêng vào ghế sô pha, tư thế tùy ý nhưng lại không khiến người ta cảm thấy suy sụp, dường như anh ấy cũng chú ý đến ánh mắt của Tề Niệm, ánh mắt sắc bén nhìn lại, sau đó từ từ nhướng mày.

Tề Niệm lập tức căng thẳng như bị đóng đinh tại chỗ, không biết phải làm sao.

May mà Ninh Mẫn đến phá vỡ bầu không khí, thấy Tề Niệm ngây người đứng tại chỗ, lập tức nói: "Niệm Niệm về rồi à? Có nóng không? Nhìn mồ hôi trên đầu con kìa, nhanh đi tắm rửa, thay quần áo đi."

Tề Niệm vội vàng gật đầu, không dám nhìn đối phương thêm một cái nào nữa, nhanh chóng chạy lên lầu.

Rõ ràng Chử Dung Thời có khí thế hơn đối phương, nhưng không biết tại sao, Tề Niệm lại hơi sợ đối phương.

Có lẽ là vì Chử Dung Thời giống như một con thú dữ mặc quần áo, trong lòng tự có một cách đối nhân xử thế riêng, trói buộc anh.

Ngay từ đầu Tề Niệm đã cảm thấy, nếu mình không chọc giận Chử Dung Thời, thì đối phương cũng sẽ không chủ động tìm cậu.

Còn người vừa rồi hoàn toàn khác, đó hẳn là anh hai của cậu, đối phương giống như một con thú dữ có thể xé quần áo bất cứ lúc nào, anh ấy không quan tâm người trước mặt có chọc giận mình hay không, chỉ cần bản thân không vui là có thể gϊếŧ chết đối phương bất cứ lúc nào.

Tất nhiên là không nghiêm trọng như vậy, chỉ là nói khoa trương một chút thôi, nhưng cảm giác mà anh hai mang lại cho cậu thực sự là như vậy.

Tề Niệm vừa cầm quần áo đã giặt sạch và phơi khô, đi về phía phòng tắm, vừa suy nghĩ lung tung trong đầu.

***

Phía dưới lầu, Ninh Mẫn vỗ một cái vào vai Chử Thiên Hằng, cau mày nói: "Ngồi cho đàng hoàng, ngồi không ra ngồi còn ra thể thống gì? Một lát nữa bố con nhìn thấy lại nói con."

Gia đình họ rất coi trọng phép tắc, nhưng Chử Thiên Hằng lại không thích tuân theo quy tắc, hoàn toàn trái ngược với Chử Dung Thời.

"Biết rồi." Nhưng dù sao cũng không còn là thanh thiếu niên nữa, Chử Thiên Hằng sẽ không bướng bỉnh với bố mẹ như hồi nhỏ, họ nói gì thì là vậy.

Thấy Chử Thiên Hằng đã ngồi ngay ngắn, Ninh Mẫn nhìn lên lầu, lại không yên tâm nói: "Bây giờ Niệm Niệm đã thay đổi rồi, con đừng dọa thằng bé nữa, biết chưa?"

"Con dọa nó?" Chử Thiên Hằng như thể nghe thấy điều gì buồn cười: "Không phải con nói chứ mỗi lần nó giả vờ vài ngày là mẹ lại thấy nó thay đổi rồi, bây giờ còn khoa trương hơn, thực sự cho rằng nó là gan mèo ạ?"

Nhưng Chử Thiên Hằng lại nghĩ đến khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp vừa rồi, không thể không thừa nhận, trông thuận mắt hơn trước rất nhiều.

Nếu anh ấy lần đầu tiên gặp Tề Niệm thì có lẽ đã tin lời mẹ mình.

Chử Thiên Hằng và Chử Dung Thời có sự khác biệt về bản chất, khi Tề Niệm đến nhà họ Chử, Chử Dung Thời đã tám, chín tuổi, là độ tuổi hiểu chuyện, huống hồ Chử Dung Thời còn hiểu chuyện sớm, nên vẫn có một ký ức tốt đẹp về Tề Niệm.

Nhưng Chử Thiên Hằng thì khác, lúc đó anh ấy mới hai, ba tuổi? Hơn nữa hồi nhỏ anh ấy cũng bị người người chén ghét vì quá nghịch ngợm, không chơi với nhóc Tề Đoàn Đoàn nhiều, đến khi anh ấy đến tuổi hiểu chuyện, tính cách của Tề Niệm đã thay đổi rất nhiều, tóm lại là anh ấy không có ký ức tốt đẹp gì về Tề Niệm, càng không tin những lời nói kiểu như cậu đã thay đổi.

Anh ấy nhìn lên lầu, chậc, không biết lần này lại bày trò gì đây.

--

Tề Niệm chậm rãi tắm xong, có lẽ là không muốn đối mặt với Chử Thiên Hằng nên cậu làm gì cũng rất chậm.

Nhưng dù chậm thế nào cũng phải tắm xong, cậu sấy tóc đến nửa khô trong phòng tắm, sau đó mới mở cửa phòng tắm ra.

Kết quả vừa đi ra đã đυ.ng phải Chử Thiên Hằng ở cửa, Tề Niệm lập tức mở to đôi mắt nai tròn xoe.

"Chậc, còn giả vờ à?" Chử Thiên Hằng khoanh tay, thong thả đánh giá Tề Niệm.

Thực sự hoàn toàn khác với tên khốn trong ký ức đó, nhưng Chử Thiên Hằng không phải là người dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài.

Chử Thiên Hằng thấy Tề Niệm ngơ ngác nhìn mình, mái tóc xoăn nhỏ có lẽ là do vừa được sấy nên hơi dựng lên, trông giống như một loài động vật nhỏ nhút nhát nào đó.