Trên ghế sau của chiếc Lincoln đen, Chử Dung Thời đang nghe trợ lý báo cáo về tiến triển công việc, đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên.
Chử Dung Thời nhìn tên người gọi, cầm điện thoại lên, "Xin lỗi, tôi nhận cuộc gọi."
Cuộc gọi được kết nối, giọng lo lắng của Ninh Mẫn truyền qua tai: "Dung Thời, Niệm Niệm lại gặp chuyện rồi, giờ đang ở Bệnh viện Nhân dân số một, giờ mẹ đang ở xa, con mau đến xem tình hình thế nào đi."
Chử Dung Thời: "Được, mẹ đừng lo quá, con sẽ đến ngay."
Sau khi cúp máy, Chử Dung Thời yêu cầu tài xế đưa anh đến Bệnh viện Nhân dân số một, suốt quãng đường anh không nói gì thêm, trợ lý nhạy bén nhận ra rằng, tâm trạng của Chử Dung Thời bây giờ không tốt tí nào.
Trợ lý vừa nghe được một tí nội dung cuộc gọi của sếp, hình như là em trai sếp lại gây chuyện nữa rồi.
Có điều, cậu ta cảm thấy hơi lạ, trước đây khi sếp đang làm việc, cũng gặp phải tình huống như vậy, nhưng có lẽ sếp đã quen, hoặc đơn giản là coi Tề Niệm chỉ như một tảng bùn lầy, việc quan tâm đối phương hoàn toàn chỉ để tránh cho mẹ sếp lo lắng.
Vậy nên sếp chưa bao giờ có cảm xúc nào khác cả, nhưng lần này là sao đây, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?
Cậu ta không hiểu lắm, nhưng xem ra Tề Niệm sắp gặp rắc rối rồi, nhưng đối phương cũng không đáng để được đồng cảm, lúc nào cũng gây chuyện, trợ lý thầm nghĩ, nếu là em trai của mình, mình nhất định sẽ đập gãy chân nó luôn.
Chử Dung Thời nghĩ về khuôn mặt giống với đứa trẻ ngoan ngoãn ngày xưa mà anh vừa thấy sáng nay, khuôn mặt anh lại càng trở nên u ám.
…
"Phụ huynh Hàn Kiệt à, mong bà bình tĩnh một chút." Cô giáo trẻ tuổi đau đầu, nhẹ nhàng nói với người phụ nữ đang kích động kia.
Người phụ nữ kia chính là mẹ của Hàn Kiệt, bà ta có khuôn mặt rất giống với Hàn Kiệt, và tất nhiên cũng có thái độ cay nghiệt tương tự.
Người phụ nữ mặc đồ hiệu, khuôn mặt tỏ ra không quan tâm, cố gắng vượt mặt cô giáo, liên tục mắng nhiếc Tề Niệm.
Sau khi nghe cô giáo nói, bà ta lại nhìn cô giáo bằng một ánh mắt không hề tôn trọng: "Làm sao tôi có thể bình tĩnh được! Tôi nói này cô gái, cô là giáo viên của con tôi phải không? Nhìn con tôi giờ đã trở nên như thế này, cô vẫn ở đây bêu xấu. Tôi nói thật, giờ cô còn quá trẻ, đợi khi cô có con rồi, cô sẽ hiểu tâm trạng của tôi bây giờ."
Cô giáo khẽ lau nước bọt bị văng tung tóe trên mặt mình, lần nữa giải thích: "Mẹ Hàn Kiệt à, không phải là tôi thiên vị ai, là con bà tự té, không thể đổ lỗi cho Tề Niệm được."
"Cô còn nói cô không thiên vị à!" Bà ta đi trên đôi giày cao gót, chống nạnh đi tới đi lui như một quả bóng cao su tròn trịa: "Con trai tôi đã lớn như vậy rồi, có thể tự té được sao? Nhìn con tôi thành ra cái dạng này rồi! Cô nghĩ tôi ngu à?"
Hàn Kiệt ngồi trên ghế bên cạnh, trên trán quấn một miếng gạc trắng, khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng không hiểu tại sao, từ đầu đến cuối cậu ta không hề nói câu nào, chỉ nhìn Tề Niệm với ánh mắt mang theo oán hận và kinh hãi.
Trong khi đó, Tề Niệm đứng phía sau cô giáo, đầu hơi cúi xuống, mái tóc xoăn rủ xuống, cậu vốn đã đẹp trai, giờ đây còn trở nên thêm đáng thương.
Trông y như một con cừu nhỏ bị bắt nạt vậy.
Một nữ y tá không chịu nổi đã đến nhắc nhở bà Hàn: "Thưa bà, đây là bệnh viện, còn có nhiều bệnh nhân khác, bà hãy bình tĩnh một chút đi."
Lúc kết hôn chẳng ai biết bà Hàn, bà ta chỉ trực tiếp chỉ vào một y tá rồi nói: "Cô rảnh rỗi quá à? Đi chăm sóc con trai tôi đi, không thấy con trai tôi thành ra thế nào sao, thật 1không có tí trách nhiệm gì hết, cẩn thận tôi tố cáo cô đấy!"
Y tá không ngờ người này lại không nói lý lẽ như vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên bởi cơn tức giận, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nói gì, chỉ quay lưng rời đi.
Cô giáo bên cạnh đau đầu, mặc dù thường ngày Tề Niệm hay gây rối, khi biết có chuyện xảy ra, cô cũng nghĩ rằng đó là lỗi của cậu.
Nhưng cuối cùng, khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, hoàn toàn không thể đổ lỗi cho Tề Niệm, mà là vấn đề của Hàn Kiệt, nhưng khi mẹ của Hàn Kiệt đến, bà ta chỉ biết mắng mỏ mà không phân biệt phải trái. Cô giáo vẫn còn trẻ, vẫn đang học nghiên cứu sau đại học, lúc này cô ấy sắp bị làm tới khóc rồi.