Trường Lăng

Chương 29

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất là đám võ lâm chí tôn bên cạnh Thẩm Diệu kia, họ tới đương nhiên vì muốn diệt trừ Việt Trường Lăng, nhưng mắt thấy truyền kỳ phong hoa tuyệt thế rơi vào loại cảnh ngộ như vậy, trong lòng lại chẳng có đến nửa phần vui vẻ.

Nhưng Trường Lăng chỉ cười, sau đó đột nhiên gỡ mặt nạ trên mặt xuống, phi thẳng về phía cổ của Phó Lưu Cảnh, Phó Lưu Cảnh cảnh giác nguy hiểm tung người nhảy lên, mặt nạ này xoẹt qua xé rách da mặt của hắn, xuyên thủng một lỗ trên người binh sĩ phía sau hắn.

Phó Lưu Cảnh lướt nhẹ đáp xuống mặt đất.

Trường Lăng nhìn kỹ hắn, trên mặt hắn không có máu chảy, nơi gò má hơi vén lên một góc mặt nạ da người, nhưng không rơi ra. Hắn cứ như vậy mà đứng đó, cách nàng chỉ có một trượng, phía sau là dòng nước không ngừng cuộn sóng.

Thì ra không những việc hắn không biết võ công là giả, mà ngay cả lớp da mặt này cũng là giả.

Bây giờ nghĩ lại, lúc kết bái hắn dám thề với trời, nói cái gì mà phúc họa cùng hưởng báo ứng rõ ràng, e rằng ba chữ "Phó Lưu Cảnh" chẳng qua cũng chỉ là giả dối mà thôi.

Nỗi bi ai trong mắt Trường Lăng dần dần nhạt đi, thời niên thiếu nàng thân mang tuyệt học, hoành hành thiên hạ, không để bất cứ ai vào trong mắt, bây giờ bỗng nhiên phát hiện người mình thích từ đầu chí cuối đều là giả tạo, cũng không cảm thấy quá mức bi thương, chỉ khinh thường mà nhìn lại hắn, khẩu khí giống như ngày thường:

"Phó Lưu Cảnh, có lúc báo thù không hẳn là phải lấy đi tính mạng của ai đó."

Nàng vừa dứt lời, liền đánh một chưởng về phía Phó Lưu Cảnh, Phó Lưu Cảnh nhanh chóng tránh lui ba bước, nghênh tiếp một chưởng, cảm giác chưởng này mềm mại vô lực, biết nàng đã như nỏ mạnh hết đà, có thể dễ dàng đánh bại được nàng, nhưng không biết tại sao lại không thể xuống tay được.

Độc cổ Đồng tâm bộc phát đến mức này, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Trường Lăng sớm đã đau xoắn lại thành một cuộn, chưởng này vừa ra, nàng liền nghe thấy tiếng kinh mạch của chính mình đứt đoạn, cũng chỉ hơi chút nhíu mày, trước mặt là Phó Lưu Cảnh cận kề trong gang tấc, hai người cùng lao về hướng dòng sông, mắt thấy sắp sửa cùng rơi xuống nước, Trường Lăng đột nhiên khẽ mấp máy môi, dùng giọng nữ tử của chính mình nói với Phó Lưu Cảnh:

"A Cảnh, ngươi nói xem, rượu dâu tằm chúng ta giấu dưới căn nhà gỗ trong rừng trúc, bây giờ, có còn hay không?"

Câu hỏi gần như không thể nghe thấy này khiến cho khoảng tĩnh lặng dưới đáy lòng Phó Lưu Cảnh thoạt nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt đầu óc hắn trở nên trống rỗng, vô cùng thống khổ lại vô cùng khó tin mà nhìn Trường Lăng...

Trường Lăng trở tay cho hắn một chưởng đẩy hắn về lại mặt đất, quay đầu về phía Phó Lưu Cảnh khẽ nở một nụ cười, ý cười của nàng dào dạt, tôn lên ngọn lửa đỏ rực nơi khóe mắt không thể nhìn rõ, Phó Lưu Cảnh chỉ cảm thấy nụ cười này băng tâm thấu cốt (lạnh thấu xương tủy), một khắc sau, cả người nàng rơi vào trong dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, không còn thấy bóng dáng.

Phó Lưu Cảnh ngã đổ ra sau, ngơ ngác nhìn về nơi Trường Lăng vừa biến mất, không biết vì sao, nước mắt cứ thế dâng tràn bờ mi.

Người nọ là truyền thuyết thiên cổ ngàn năm khó gặp.

Cho dù cận kề ranh giới của cái chết, vẫn luôn mang theo ý cười như cũ, không ai dám tiếp cận.

Trước khi rơi xuống, nàng ngửa đầu nhìn phong yên câu tịnh, thiên sơn cộng sắc (gió sương thanh tịnh, Thiên Sơn một màu).

Nàng không khỏi tiếc hận, giang sơn tươi đẹp như vậy, sau này sẽ không được nhìn thấy nữa rồi.

*Tác giả có lời muốn nói: Khi viết chương này tôi không khóc, hôm viết xong, cả buổi chiều trong lòng đều rầu rĩ, sau đó kiểm tra lại bản thảo tôi cũng bỏ qua đoạn này.

Có lẽ bởi vì thương xót Lăng Ca.