Trường Lăng đương nhiên không muốn gϊếŧ người, nàng vừa mới nhìn thấy Vương Tuần ngồi bên cạnh, trên đỉnh đầu có côn trùng cũng không xua đuổi, đáy lòng nổi lên nghi ngờ, lại thấy hắn mở miệng chọc giận chính mình, liền hoài nghi trong tay hắn ẩn giấu ám khí, nào biết cướp được rồi nhìn kỹ, lại chỉ là một viên đá đánh lửa.
Một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu Trường Lăng, nàng vén mở từng lớp y phục của Vương Tuần, khi nhìn thấy trong áo hắn ngay cả thắt lưng cũng buộc đầy những bao thuốc nổ, cả người bỗng ngây ra, "Ngươi trà trộn vào đại doanh Việt gia, từ lúc bắt đầu đã muốn cùng ta đồng quy vô tận."
Vương Tuần ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu không ngừng ho khan, thật vất vả mới có thể điều hòa lại hơi thở, "Sự đã bại, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi."
Có mấy chuyện cũ không muốn nhớ lại hiện lên trong đầu Trường Lăng, nàng lạnh lùng hỏi:
"Là ai phái ngươi tới?"
Vương Tuần nói:
"Đừng nghĩ rằng ta chỉ là một đứa trẻ, thì có thể cạy ra bất cứ thứ gì từ trong miệng của ta."
Trường Lăng nhìn hắn, không nói một lời, hắn dường như vô cùng chán ghét bị người khác xem như một đứa trẻ, nàng ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn hắn:
"Cạy cái gì? Từ ngày đầu tiên ngươi tới doanh trại Việt gia, ta đã biết, ngươi không phải là công tử Kim Lăng Vương gia, ngươi đã không thuộc Vương gia, người Tạ gia cũng không có cái dũng khí này, vậy chỉ có thể là người Hạ gia mà thôi."
Vương Tuần đột nhiên trợn trừng mắt, lại thấy Trường Lăng cong môi cười, "Rất hiếm người gặp được Vương Tuần thật, ngươi biết đoàn người của Thẩm Diệu sẽ đi tiêu diệt sơn phỉ, nhân cơ hội này tiếp cận, lại thản nhiên ung dung tiến vào doanh trại Việt gia, chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp, bao thuốc nổ này đủ để khiến người trong vòng ba trượng thịt nát xương tan... Kế hoạch này thực sự không tồi, đáng tiếc là có một sơ hở."
Vương Tuần buột miệng hỏi, "Chỗ nào sơ hở?"
"Ta đã từng thấy Kim Lăng tiểu công tử Vương Tuần thật."
Vương Tuần có chút hoảng hốt, lại nghe nàng nói:
"Cho dù như vậy, ngươi vốn vẫn có ba cơ hội có thể gϊếŧ ta, thứ nhất, là lúc ngươi mới tới đại doanh Việt gia, trong khoảnh khắc Thẩm Diệu nói rằng ngươi là tiểu công tử Vương gia, nếu như ngươi quyết đoán kịp thời châm ngòi nổ, không chỉ là ta, ngay cả đại ca của ta cũng không trốn được; thứ hai, là ở bên suối nước nóng; thứ ba, chính là lúc ta ngồi cạnh ngươi mới vừa rồi kia... Nhưng ngươi đều bỏ lỡ."
Vương Tuần liền ngẩng phắt đầu, Trường Lăng đứng dậy, đi lại mấy bước, "Lý do bỏ qua thứ nhất, ta đoán là bởi vì ngày hôm đó có quá nhiều người, ngươi không muốn làm bị thương người vô tội, còn lần thứ hai và thứ ba..." Nàng ngừng lại, "Là ngươi chậm chạp không xuống tay được."
Mãi lâu sau, Vương Tuần mới vịn vào tảng đá bên cạnh từ từ đứng lên, "Ngươi là nữ nhân, ta... không thể ra tay với một nữ nhân."