Trường Lăng

Chương 16

Trường Lăng thấy hắn nửa ngày cũng không nói năng gì, cho rằng hắn không muốn nói tiếp, đang định đứng dậy, đột nhiên nghe hắn nói:

"Được rồi, cũng chỉ là nhiều thêm một nén nhang mà thôi, nếu có một ngày khác, ta vẫn sẽ chọn cách này để cứu ngươi."

Trường Lăng ngạc nhiên quay đầu lại, hắn nói:

"Vừa rồi lừa ngươi đó, ta một mình độc lai độc vãng đã quen, nào có bằng hữu gì, đếm tới đếm lui mấy năm nay người chịu uống rượu với ta, cũng chỉ có ngươi… cho nên..."

Mái tóc lộn xộn màu đen của Phó Lưu Cảnh bị gió thổi loạn, mất đi mấy phần phong độ tri thức, nhưng lại tăng thêm một phần bất lực, "Cho nên, ngươi có cánh tay phải hay không, đương nhiên là có liên quan tới ta rồi."

Không biết vì sao, những lời này giống như một dòng nước ấm âm thầm thấm qua nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng nàng, nhất thời khiến nàng có chút khó xử, Phó Lưu Cảnh cũng duỗi thẳng lưng một cách không được tự nhiên lắm, có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi chút lúng túng, liền thay đổi chủ đề:

"Thật đáng tiếc, nếu ngươi là một nữ tử thì tốt rồi."

"Vì sao?"

"Ngươi nghĩ đi, bất luận chiến sự trước mắt có thế nào, sau này chúng ta cũng phải lấy vợ sinh con, chưa nói đến mấy việc như vào nhà xí tắm gội, sau này ngươi động phòng hoa chúc ta còn phải canh giữ ở sát vách, ngươi nói xem, cái này bảo nương tử của chúng ta làm sao chịu nổi? Nhưng nếu ngươi là nữ nhân thì lại khác, ta cưới ngươi về nhà, ngày cùng ăn, đêm cùng ngủ, nếu thật sự có một ngày ngươi chết đi thì ta cũng cam tâm tình nguyện chết theo ngươi."

Trường Lăng nghe vậy thì khẽ mỉm cười, Phó Lưu Cảnh nhìn không hiểu, "Ngươi lại cười nhạo ta cái gì?"

"Từ xưa tới nay có bao nhiêu huynh đệ tri kỷ đối xử chân thành với nhau, sẵn sàng vì một lời hứa mà xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, đồng sinh cộng tử còn chẳng thấy huống chi là chuyện nhi nữ tình trường, lại nói nhân duyên xem trọng tâm đầu ý hợp, cho dù ta có là nữ tử, nếu như ngươi không thực sự cảm mến, há lại có thể vì một con cổ trùng mà phải miễn cưỡng?"

"Nói đùa thôi, ngươi cũng quá nghiêm túc rồi," Phó Lưu Cảnh nói tiếp, "Cho nên ngươi là đang ám chỉ... Chúng ta có thể kết bái thành huynh đệ?"

Trường Lăng chậm rãi đứng dậy, "Nếu ngươi không muốn, vậy thì quên đi."

"Con mắt nào của ngươi thấy ta không muốn?"

Phó Lưu Cảnh lập tức quỳ thẳng xuống, giơ ngón tay lên khép lại, vọng trông về những dãy núi trùng điệp cao tới tận mây ở phương xa, nói từng câu từng chữ:

"Trời xanh trên cao, ta Phó Lưu Cảnh cùng với Việt Trường Lăng kết thành huynh đệ sinh tử, ngày sau phúc họa cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, trời cao làm chứng, báo ứng rõ ràng!"

Đáy lòng Trường Lăng xoay chuyển liên hồi.

Thế nhân đều biết Phó Lưu Cảnh không quan tâm thế sự, sinh ra trong loạn thế lại không biết đến một chiêu nửa thức, có thể may mắn sống sót quả thực là được tổ tiên phù hộ. Nhưng nói hắn thực sự không có một chút thủ đoạn nào, Trường Lăng bất luận thế nào cũng sẽ không tin. Nàng biết rõ người này không thể phỏng đoán, mặt nạ của nàng che giấu ấn ký trên mặt, mà dáng vẻ cà lơ phất phơ này của hắn lại đang che giấu thứ gì.