Trường Lăng

Chương 8

Cha mẹ Việt gia làm sao cũng không thể tin rằng tiểu nữ nhi chỉ còn chút hơi tàn năm đó lại trở thành cao thủ kinh người nhường này, bọn họ lại càng không thể ngờ được tướng mạo của Trường Lăng không còn xinh đẹp như trong ký ức nữa, thậm chí nơi khóe mắt còn xuất hiện ấn ký đỏ rực như lửa.

Trường Lăng cũng không rõ đây là do hồi nhỏ bị thương tạo thành, hay là do Thích Ma chân kinh mà nàng luyện. Nàng chỉ nhớ bản thân lúc còn nhỏ mỗi lần mặc váy áo, không tránh khỏi có người bàn tán sau lưng, sau này liền dứt khoát đổi sang mặc đồ nam, trên mắt thì mang một chiếc mặt nạ che chắn, ngược lại khiến cho người khác có chút kính sợ đối với nàng.

Có thể tương phùng với ái nữ xa cách đã lâu, Việt Thừa Phong đương nhiên là vui mừng khôn xiết, đâu còn lo được những chuyện khác. Hơn nữa, Trường Lăng luyện được tuyệt thế thần công, đối với Việt gia mà nói chính là hổ mọc thêm cánh, không bao lâu sau, nàng theo huynh trưởng Việt gia ra sa trường, đánh thắng một trận uy danh hiển hách.

Về sau, Việt Thừa Phong không may mắc trọng bệnh mà chết, Trường Lăng cùng huynh trưởng chung tay đoạt lại một nửa giang sơn Trung Nguyên, khắp thiên hạ không ai không biết đến danh hào của hai huynh đệ, nhưng lại hiếm có người nào biết được thân phận nữ tử của Trường Lăng.

Mấy ngày qua chiến đấu liên tục với quân Mạc Bắc, Trường Lăng đương nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nàng không ngờ mình đã nghiêm hạ quân lệnh mà vẫn có kẻ dám xông vào suối nước nóng vào ban đêm, đến khi nàng phát hiện ra, đang đắn đo có nên diệt khẩu hay không, quay lại liền trông thấy Vương Tuần.

Trường Lăng khẽ nhíu mày một cái.

Nàng phất tay, nước trong hồ chớp mắt liền dâng lên tầng tầng cuộn sóng, chờ những tầng sóng rạt xuống mặt hồ bằng phẳng, nàng đã quấn chặt y bào, đi lên bờ xỏ thêm giày vớ.

Vương Tuần choáng váng, đầu rối như tơ vò, hắn nhận thức sâu sắc rằng chỉ riêng việc nhìn lén thôi cũng đủ khiến cho hắn khó giữ được tính mạng, cần phải nói gì đó mới có thể giải trừ được sát ý của đối phương, nhưng hắn dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể trên mặt thì dửng dưng mà trong lòng lại nổi bão tố, mấy bận mở miệng muốn nói, nhưng mà cái gì cũng không nói ra được.

Trường Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Vương Tuần, có chút khổ sở khép mắt lại.

Khi còn rất nhỏ nàng đã nghe mẫu thân nói rằng, nếu như một nữ tử bị người khác nhìn thấy hết thân thể, hoặc là gϊếŧ người đó hoặc là gả cho người đó. Đứa trẻ trước mặt này còn chưa đủ lông đủ cánh, nàng không thể nào lao tới mà nói với tiểu đệ nhà người ta rằng: "Này, phi lễ chớ nhìn, nếu như ngươi đã nhìn thấy thì hãy chuẩn bị sính lễ cưới ta về nhà đi."

Nhưng nàng lại càng không thể xuống tay gϊếŧ chết một đứa trẻ tay trói gà không chặt được.

Trong khoảnh khắc tràn ngập sự bối rối, phương xa chợt vang lên tiếng trống trận, hiển nhiên là tình huống đột ngột phải triệu quân khẩn cấp.

Trường Lăng lập tức vấn lại búi tóc, đeo mặt nạ lên, đang muốn quay trở về đại doanh tiền tuyến, thấy Vương Tuần vẫn đứng ngây ra tại chỗ, chỉ đành nói:

"Chuyện bắt gặp tối nay, chớ nên nói cho kẻ thứ ba, kể cả vị trung bộc võ công cao cường kia của ngươi nữa."

Vương Tuần ngơ ngác, còn chưa hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của nàng, Trường Lăng đã lạnh lùng hỏi:

"Có nghe thấy không?"

Vương Tuần vô thức gật đầu.

Trường Lăng nhếch khóe miệng, thuận tay vò rối đỉnh đầu của hắn, "Quay về sớm đi, chờ ta đánh trận trở về, ngươi tới doanh trại tìm ta."