Càng về trưa, mặt trời dần dần oi bức, mồ hôi của Đỗ Tuyên bắt đầu trượt xuống gò má cô, đầu óc cô cũng bắt đầu choáng váng. Ngay khi cô muốn đặt hành lý xuống nghỉ ngơi, khung cảnh trước mắt cô đã tối sầm lại.
“Này huynh đài, huynh không sao chứ?”
Cô lờ mờ nghe thấy hai giọng nói khác nhau đang hét lớn vào tai mình, lúc này cô vẫn chưa tỉnh, nhưng cô nghĩ lại, cơn đau từ cú ngã như trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, hẳn là hai người này đã đỡ lấy cô.
"Thật xin lỗi, là do ta quá nôn nóng lên đường, đã làm phiền đến hai vị huynh đệ rồi." Đỗ Tuyên hiện tại có chút xấu hổ, trước mắt cô hiện lên một số bóng dáng mơ hồ, đầu óc cô vẫn còn choáng váng lại phải giải thích tình hình hiện tại.
“Hay là nghỉ ngơi một chút đi!” Một thanh niên trong đó vừa nói vừa nhét một thứ nhìn như là túi chứa nước vào tay cô.
Đỗ Tuyên cẩn thận mò mẫm để mở túi nước lại cố gắng hết sức để uống nước.
Trong khi đợi thể lực hồi phục, cô bất đắc dĩ than thở, cô thật là đen đủi, làm gì có người du hành thời gian nào lại đen đủi như cô?
Đỗ Tuyên lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau cuối cùng, cô cũng tìm được việc làm và nhận được đến 996 lời chúc phúc nhưng không may cô lại đột ngột qua đời. Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, cô đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ, kèm theo một giọng nói, có lẽ là đến từ "hệ thống", nó nói với cô rằng nhiệm vụ của cô là đến thư viện Ni Sơn trợ giúp Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài thay đổi kết cục của câu chuyện, nếu không hoàn thành thì không chỉ cô mà ngay cả sự sống của thế giới này cũng sẽ bị biến mất.
Sau đó, dù cho Đỗ Tuyên có gọi thế nào cũng không nhận được đáp lại từ "Hệ thống".
Lúc này, cô mới ý thức được rằng cô đã đi đến thời cổ đại trong Lương Chúc thế giới.
Thật trùng hợp là, chủ nhân ban đầu của cơ thể này không chỉ cũng tên là Đỗ Tuyên mà vẻ ngoài của nguyên chủ cũng giống hệt như Đỗ Tuyên. Sự trùng hợp này khiến Đỗ Tuyên không khỏi nghi ngờ, liệu rằng đây có phải là nguyên nhân khiến cho cô có thêm một cuộc sống khác hay không.
Nguyên chủ ban đầu chỉ là một vị tiểu thư khuê các, mong muốn đi đến thư viện Ni Sơn học tập. May mắn là ca ca của nguyên chủ nhận được một vài lá thư giới thiệu, sau khi hắn ta cân nhắc kỹ lưỡng quyết định lựa chọn một thư viện khác, Đỗ Tuyên trợn mắt trong đầu, lén lấy đi thư giới thiệu rồi điền tên mình vào, nguyên chủ để tránh rắc rối không cần thiết chỉ mang theo một ít lộ phí để đi đường và cải trang thành một nam tử rồi trốn ra ngoài.