Mùa xuân ấm áp chính là thời điểm đẹp nhất trong năm, đó chính là khi sự lười biếng được cho phép, nhưng đối với cuộc sống cố đại của một quý cô thế gia mà nói, những ngày đó chẳng có gì là khác biệt cả, chẳng qua chỉ là những ngày tháng vô công rồi nghề.
Lục Tiểu Thuần có từng nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được rằng bản thân lại có khoảng thời gian rảnh đến như vậy.
Lục Tiểu Thuần, một nữ nhân tốt nghiệp đại học Erben hiện đang là trợ lý riêng làm việc tại một công ty không tồi với mức đãi ngộ cũng chỉ như vậy, sống một cuộc sống đơn giản, chẳng có bạn bè gì nhiều, chính xác là một cuộc sống bình thường không thể nào bình thường hơn được, chỉ duy nhất có một điều đặc biệt ngoài ý muốn đó chính là bố mẹ đều đã qua đời, vì thế một người ăn no, cả nhà không lo chết đói.
Cô vẫn còn nhớ rõ y nguyên ngày hôm đó, chỉ là một buổi trưa bình thường, chức vụ của cô là một trợ lý nhưng thực ra suy cho cùng cũng chỉ là một tên sai vặt, một chân chạy việc vặt chính hiệu.
Như thường lệ, sếp báo bữa trưa mà hắn muốn, xuất ăn tại nhà hàng XX và cafe tại quán XX. Lục Tiểu Thuần mua đồ ăn xong thì tranh thủ thời gian chạy đi mua cafe ở một tiệm trên đường thì bắt gặp một cậu nhóc giữa đường.
Vốn dĩ định trực tiếp đi qua, nhưng khi thấy không có ai chú ý đến cậu bé, sợ rằng cậu bé sẽ gặp nguy hiểm, cô đành vui vẻ lùi lại mấy bước, chuẩn bị gọi cậu bé đứng sang bên rìa mà không để ý rằng cách đó không xa xuất hiện một chiếc ô tô lao về phía cô với tốc độ cao như thể chẳng nhìn thấy gì.
Mọi thứ như được thiết lập sẵn khi mà xảy ra chuyện gì đó thì cơ thể sẽ hành động nhanh hơn não. Cô chỉ nhớ rằng thứ cuối cùng cô nhìn thấy được đó chính là một vũng máu và không thể chịu nổi khi nhìn vào bộ mặt đó đã dính đầy máu.
Dù sao thì bản thân cũng đã thành ra như vậy rồi, chẳng biết rằng đứa trẻ đó ra sao nữa, dù gì thì cũng đừng có chết một cách oan uổng như vậy.
Nếu như phải chết như vậy thì thật sự một đời của bản thân quá ngắn rồi, chẳng có giá trị gì tốt đẹp cả, tự hỏi thầm liệu mình có trở thành một anh hùng được hay không.
Không thể nói lên được tâm tình phức tạp đến mức nào, đời người của cô đến đây là kết thúc rồi.
Khi có lại được ý thức một lần nữa, Lục Tiểu Thuần phát hiện bản thân đang ở một nơi quái lạ vô cùng.