Đoàn Sủng: Ở Thế Giới Lông Xù, Ta Làm Giám Ngục Trưởng

Chương 1

Trong một tù ngục tối tăm, ảm đạm, phòng xử án hiện ra với vẻ hoang tàn, đổ nát.

Tiếng la hét, tiếng chém gϊếŧ rền vang, như tiếng gầm của dã thú xé tan bầu không khí im ắng vốn có của nơi đây.

Sàn nhà phủ đầy máu, lẫn lộn với những xác chết nằm ngổn ngang. Không thể phân biệt được máu của ai đã nhuộm đỏ cả căn phòng.

Giữa đống hỗn loạn ấy, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang đứng vững vàng. Anh ta nhanh chóng bắt được cây giáo đâm tới, rồi quay lại đâm xuyên qua ngực kẻ tấn công.

Kẻ tấn công gục xuống, còn người đàn ông thì lảo đảo.

Cuộc đấu tranh kéo dài đã khiến anh ta kiệt sức, thở hổn hển như bò, mồ hôi lẫn máu chảy ròng ròng, chảy qua vết thương ở ngực.

Nhưng ngay cả khi bị thương nặng, anh vẫn phải mở miệng, cùng với đồng đội hét lên giận dữ:

“Buông tha Công tước Shelley!”

“Công tước bị vu oan, công tước vô tội!”

Đây là một nhóm người mặc áo tù sọc đen trắng. Họ đeo xiềng xích nặng nề trên tay và chân, cổ đeo vòng, đối mặt với những cây giáo nhọn của lính canh, lao vào pháp trường một cách liều mạng.

Trên pháp trường, một cây thập tự giá cao ít nhất năm mét được dựng lên. Cây thập tự giá đã bị rỉ sét, có màu đỏ sẫm như vảy cá, dường như đã bị nhuốm máu không bao giờ rửa sạch.

Một người đàn ông tóc bạc với khuôn mặt lạnh lùng đang bị trói trên đó. Môi anh ta trắng bệch và nứt nẻ, khắp người đầy vết thương.

Mái tóc dài như thác nước của anh ta bị gió thổi bay, từng sợi từng sợi trượt xuống bả vai gầy gò.

Anh ta dường như có thể nghe thấy tiếng động xung quanh, nhưng lại như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng khó thoát ra, lông mi anh ta rung nhẹ.

*

Không ai nhận ra một linh hồn trẻ tuổi đang lơ lửng trên cao, cũng không ai nghe thấy tiếng thì thầm ma mị vang lên bên tai anh ta.

"Cậu đang do dự cái gì vậy?"

Đã ba giờ trôi qua kể từ khi người đàn ông bí ẩn đưa Hứa Tử Chiêu xuyên không đến đây và sự kiên nhẫn của anh ta đã gần như cạn kiệt.

Trở thành giám ngục của ngục tối, dập tắt cuộc bạo loạn này, trừng trị những tù nhân bất trị.

Lựa chọn đơn giản như vậy, cần phải suy nghĩ tận ba giờ sao?

Chàng trai trẻ dường như cũng tỉnh táo lại, chậm rãi nói: "Không phải anh bảo tôi xem sao?"

Hứa Tử Chiêu đang ăn cơm thì xuyên không, ngay lập tức cảnh vật thay đổi, bầu trời xám xịt thay thế trần nhà, trên tay cậu vẫn cầm bát đũa.

Có lẽ vì quá sốc, sắc mặt cậu bình thản đến lạ thường.

Người đàn ông bí ẩn lúc này cảm thấy như bị trúng tim đen.

Anh ta đưa Hứa Tử Chiêu đến xem cuộc chiến đẫm máu này là để khơi dậy sự căm ghét của cậu đối với tù nhân, chứ không phải để biến nó thành một bộ phim giải trí!

Dường như đang cân nhắc điều gì đó, người đàn ông bí ẩn kìm nén cơn giận, tiếp tục đưa ra những lời hứa ngọt ngào.

"Vậy cậu nhìn đi, đây chính là ngục tối."

"Đền đài lộng lẫy, "Đền đài lộng lẫy nguy nga, lãnh thổ rộng lớn hùng vĩ, đội quân tinh nhuệ tuyệt đối trung thành, tù nhân nào cũng không dám chống đối cậu. Chỉ cần trở thành trưởng ngục của nơi này, cậu sẽ được hưởng những quyền lực tối cao."

"Còn quá khứ thì có gì đáng để nhớ lại chứ?"

Giọng nói của người đàn ông bí ẩn dần trở nên nhẹ nhàng, mang theo sức mê hoặc.

"Không quyền lực, không tiền bạc, thậm chí không có một người nào quan tâm đến cậu, cuộc sống như vậy còn gì ý nghĩa?"

Anh ta rất hiểu hoàn cảnh của Hứa Tử Chiêu.

Cha mẹ Hứa Tử Chiêu qua đời từ khi cậu còn nhỏ, bị họ hàng coi như gánh nặng, bỏ vào trại trẻ mồ côi. Cậu nếm trải đủ mọi cay đắng của cuộc đời, sống một cuộc đời cô độc, lẻ loi.

Sau khi trưởng thành, tình hình cũng không khá hơn. Tính cách của cậu không có khuyết điểm gì, nhưng luôn khó gần gũi với người khác.

Sếp coi cậu như không khí, đồng nghiệp cũng coi cậu như phông nền, cậu không có bạn thân, ăn uống, xem phim, khám bệnh... làm gì cũng một mình, tối về muộn cũng không có ai gọi điện quan tâm.

Cô đơn lẻ loi, không nơi nương tựa, lương lậu bình thường thậm chí có thể gọi là eo hẹp.

Một người như vậy, rốt cuộc có lý do gì để từ chối sự tung hô và vinh hoa phú quý đang bày ra trước mắt?

Hứa Tử Chiêu dường như bị chạm đến điểm mấu chốt.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận một lúc, cậu quay đầu lại, bình tĩnh lắc đầu: "Thôi bỏ đi."

“……?”

Nụ cười tự tin của người đàn ông bí ẩn cứng đờ trên mặt.

Anh ta trợn mắt nhìn Hứa Tử Chiêu không thể tin được.

"Cậu đang đùa gì vậy?"

"Rõ ràng cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đồng ý trở thành trưởng ngục, để quân lính bắt những tên ác nhân dám cướp tù binh dưới trướng và trừng trị họ một cách nghiêm khắc, cậu sẽ có vàng bạc châu báu vô tận và quyền lực tối cao, những người kiêu ngạo nhất cũng phải cúi đầu trước mặt cậu, những nhân vật cao quý nhất cũng phải khom lưng trước cậu!"

"Lợi ích to lớn đang ở ngay trước mắt cậu, cậu lại nói——thôi đi?"

Hứa Tử Chiêu gật đầu: "Lương bổng mà anh đưa ra rất hậu hĩnh, tôi thực sự đã bị anh thuyết phục."

Cậu nhẩm tính trong đầu.

Giá vàng hiện tại là 470.000 đồng/gram, một tấn là 1.000 kg, tương đương 4.7 vạn (đơn vị lớn hơn tỷ).

Người đàn ông bí ẩn đã cho cậu xem một kho vàng, có tới vài trăm tấn.

Với số tiền này, đừng nói đến việc ném đơn xin nghỉ việc vào mặt sếp, thậm chí khiến sếp đứng dậy nhường ghế cho mình cũng không thành vấn đề.

Nhưng Hứa Tử Chiêu lại một lần nữa kiên định lắc đầu: "Không được, tôi phải đi nhận nuôi mèo."

Lời nói này khiến người đàn ông bí ẩn một lần nữa nghi ngờ chính mình có nghe nhầm hay không: "Mèo?"

"Đúng vậy."

Hứa Tử Chiêu nói về tiền bạc mà trong lòng không động, trên mặt không hề có biểu hiện gì.

Chỉ khi nhắc đến mèo, giọng nói của cậu mới thêm phần chân thành và dịu dàng.

"Một chú mèo đen nhỏ, chân không được khỏe lắm, khi ăn cơm thì kêu "gừ gừ". Tôi mới vừa đăng ký nhận nuôi nó, cả thức ăn, chuồng mèo, ghế cào mèo đều đã mua xong, cửa sổ và ban công cũng đã đóng kín, lái xe đi mất hai tiếng, hôm nay còn đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để đi đón nó."

Hứa Tử Chiêu lẩm bẩm, phàn nàn nếu không phải người đàn ông bí ẩn đưa cậu đến thế giới khá, cậu đã sớm được ôm mèo nhỏ mềm mại rồi.

"......"

Người đàn ông bí ẩn không nói gì.

Khuôn mặt anh ta dần dần trở nên đáng sợ.

Chỉ vì một con mèo tàn tật, mà từ chối sự giàu sang vô tận?

"Thật nực cười!"

Hứa Tử Chiêu hoa mắt chóng mặt.

Cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ ập đến, cậu từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới.

May mắn thay, người đàn ông bí ẩn không muốn gϊếŧ cậu, phản ứng của cậu cũng khá nhanh, co bụng gập đầu gối giảm xóc một chút, mới không bị té sấp mặt.

"Hứa Tử Chiêu, cậu không có lựa chọn!"

Người đàn ông bí ẩn nói xong liền bỏ đi, vẻ hòa nhã trước đó như thể chỉ là giả tạo. Anh ta nhìn Hứa Tử Chiêu từ trên cao xuống, giọng điệu âm hiểm đe dọa.

"Cơ thể cậu đã không còn, trở về chỉ có thể là một hồn ma lang thang. Nếu không trở thành trưởng ngục, cậu không thể sống nổi ở đây. Tôi khuyên cậu nên sớm chấp nhận vận mệnh đi!"

Nói xong, người đàn ông bí ẩn quay người biến mất.

Hứa Tử Chiêu: "..."

Hứa Tử Chiêu nhướng mày, ánh mắt vô cảm, nhẹ thở dài.

Người đàn ông bí ẩn không nói không rằng đã bắt cậu từ nhà đi, đưa đến một nhà tù nguy hiểm, đã thế còn hứa hẹn sẽ cho cậu rất nhiều lợi ích nếu trở thành trưởng ngục.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng Hứa Tử Chiêu lại không tin tưởng chút nào.

Cuốn tiểu thuyết "Ta, Tần Thủy Hoàng, đi đào vàng" nghe còn đáng tin hơn.

Nhưng Hứa Tử Chiêu cũng đành chịu.

Người đàn ông bí ẩn có thể không gây tiếng động mà đưa cậu xuyên qua thế giới này, thì gϊếŧ cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài việc giả vờ ngốc nghếch, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Còn về việc sau này chọc giận đối phương, Hứa Tử Chiêu cũng không muốn.

Chỉ là trực giác khiến cậu có chút dự cảm chả lành - nếu đồng ý những yêu cầu của người đàn ông bí ẩn, cậu sẽ phải chịu một kết cục bi thảm hơn cả cái chết.

Rất nhanh chóng, Hứa Tử Chiêu không còn thời gian để nghĩ về những thứ khác nữa.

Sự biến mất của người đàn ông bí ẩn, giống như rút đi lớp ngăn cách cuối cùng giữa cậu và thế giới này.

Những âm thanh vừa rồi còn hơi méo mó, trong nháy mắt chen chúc nhau xông vào tai Hứa Tử Chiêu, phát ra những tiếng ù ù.

Chỉ cần nghiêng tai, Hứa Tử Chiêu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của vô số người.

Lưỡi dao đâm vào thịt, một tiếng "phập", máu tươi bắn tung tóe.

Xiềng xích xiết chặt cổ họng, "khè khè", tiếng rêи ɾỉ của người chết như tiếng của chiếc quạt nan rách nát.

Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi hôi của phân trộn lẫn trong không khí, từng cơ thể tươi sống đổ xuống trước mắt, cuối cùng cứng đờ và lạnh lẽo.

Đây là chiến trường.

Đây không phải là phim trường, mà là chiến trường thực sự, nơi có người chết.

..........

Hứa Tử Chiêu tát mình một cái thật mạnh!

Cơn đau khiến cậu toát mồ hôi lạnh, cũng khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức cúi xuống để giảm bớt sự hiện diện của mình.

Cậu không có thời gian để sợ hãi.

Thông qua những lời nói ít ỏi của người đàn ông bí ẩn, cùng với ba giờ quan sát cẩn thận, đủ để Hứa Tử Chiêu hiểu rõ tình hình hiện tại.

Đây là ngục tối, nơi đế quốc xây dựng để xét xử những tội phạm quan trọng, nơi giam giữ vô số tù nhân tàn ác.

Thời đại này không phải là thời hiện đại mà Hứa Tử Chiêu quen thuộc. Đế quốc cũng không phải là bất kỳ quốc gia nào từng tồn tại trong lịch sử.

Cậu đã đến một thế giới hoàn toàn mới.

Và hôm nay, trùng hợp thay, lại là ngày hành quyết, một vị công tước quý tộc nào đó sắp bị xử tử.

Trong số các tù nhân có không ít những người ủng hộ công tước, họ không thể chấp nhận thực tế này, vì vậy đã lên kế hoạch cho một cuộc giải cứu điên rồ.

Dù những gì cậu gặp phải có khó tin đến đâu, dù trong lòng có lo lắng thế nào, Hứa Tử Chiêu cũng phải nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cậu cẩn thận suy nghĩ và quan sát xung quanh.

Đây không phải là cung điện, mà giống như một đấu trường La Mã được phóng đại lên vô số lần.

Sân đấu có hình tròn, với các bậc thang bằng đá cẩm thạch xếp thành từng tầng như kim tự tháp. Ở trên cùng là chỗ ngồi giống như ngai vàng, tiếp theo là chỗ ngồi của khán giả. Sân đấu rộng rãi, có thể nhìn thấy mọi thứ.

Không có chỗ nào để ẩn náu.

Hứa Tử Chiêu quyết định ngay lập tức, định chui vào đống xác giả vờ chết.

Tay vừa chạm vào cái xác đang trợn mắt há hốc, thì con dao khổng lồ bất ngờ từ trên cao chém xuống!

Gió rít xé da thịt, như kim châm, khiến Hứa Tử Chiêu như đã cảm nhận được cơn đau xé nát cơ thể.

Không được! Đầu bị chém thành hai nửa rất xấu, không thể khâu lại được!

Hứa Tử Chiêu đang cố gắng trốn, thì đúng lúc đó, một bàn tay to lớn đầy chai sạn từ phía sau vươn ra, lôi cậu tránh khỏi bóng tối đang bị lưỡi dao bao phủ.

“Anh là…?”

Người đàn ông đã cứu Hứa Tử Chiêu có vẻ cao ít nhất hai mét, nổi bật hẳn trong đám tù nhân cao to lực lưỡng.

Đôi mắt sắc như chim ưng, phong thái tuấn tú. Áo quần dính đầy máu, không rõ là của mình hay kẻ thù, nhưng tia khí lạnh trong mắt anh ta không hề phai.

Hứa Tử Chiêu vẫn chưa hết thở dốc, lại một lần nữa nín thở khi bị ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn chằm chằm, sống lưng nổi gai ốc.

Nhờ những lời giới thiệu dài dòng của người đàn ông bí ẩn trong suốt ba giờ đồng hồ, ngay cả khi đang lơ lửng trên không, cậu cũng đã nhớ được khuôn mặt của người đàn ông này.

Người đàn ông trước mặt chính là kẻ chủ mưu của cuộc giải cứu này.

Cũng từng là một vị tướng quân lập được nhiều chiến công hiển hách, nhưng lại sinh lòng bất chính, phản bội quốc gia, bị kết tội mười mấy tội danh nặng nề như gϊếŧ hại thân thích, hãm hại trung thần, đó chính là cựu thượng tướng của đế quốc - Lục Tư Trạch!

Cái đáng chết là ánh mắt sắc bén của Lục Tư Trạch vẫn không dừng lại, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, anh ta nheo mắt nhìn cậu.

Không khí vốn đã lạnh lẽo lại một lần nữa đông cứng lại.

Hứa Tử Chiêu nắm chặt lấy đôi đũa trong tay, cơ bắp căng cứng.

Cậu rất rõ ràng, cho dù là trang phục hay vẻ ngoài sạch sẽ của mình, đều không phù hợp với những người vừa trải qua một trận chiến đẫm máu.

Cậu lo lắng sẽ khiến người đàn ông kia nghi ngờ.

Càng lo lắng rằng bàn tay vừa cứu cậu, sẽ lại vươn ra trong giây tiếp theo, bóp gãy cổ cậu.

Ngoài dự đoán của Hứa Tử Chiêu, Lục Tư Trạch không làm vậy.

Khi kẻ thù từ bốn phía xông tới, người đàn ông quay đầu lại, dường như rất nhẹ nhàng kéo anh ta về phía sau.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy mà tha cho cậu?

Hứa Tử Chiêu chớp mắt, có chút không kịp phản ứng.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy mười mấy người tàn tật, toàn thân dính đầy máu, nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc.

... Hóa ra Lục Tư Trạch đang bảo vệ những người này.

Lục Tư Trạch không được khỏe.

Người đàn ông ấy hai mắt sáng rực, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ trán, chảy qua thái dương nổi gân xanh, hòa lẫn với máu chảy xuống đất.

Từ góc độ của Hứa Tử Chiêu, cậu có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp, rắn rỏi của Lục Tư Trạch, cũng như vết thương dài ngoằng từ vai đến thắt lưng, trông vô cùng kinh khủng.

Lúc đầu, cậu chỉ bị khí thế của người đàn ông này làm cho choáng ngợp, nhưng giờ đây, khi bị người đàn ông chắn ở phía sau, cậu mới có thể quan sát kỹ hơn và nhận ra đối phương bị thương nặng đến mức nào.

Hứa Tử Chiêu khẽ động ngón tay, vô thức vuốt ve chiếc đũa và bát mà cậu chưa kịp bỏ xuống.

"Ồ, nhìn kìa, đây là ai? Không phải là vị đại tướng Lục Tư Trạch của chúng ta sao!"

Một giọng nói trêu chọc vang lên kèm theo tiếng cười lớn, người đến có vẻ rất đắc ý.

Nhìn thấy bộ dạng thương tật nhếch nhác của Lục Tư Trạch, hắn cố tình vỗ trán, nói một cách khoa trương: “Trời ơi, ta quên mất, từ lâu rồi Lục tướng quân đã không còn là tướng quân nữa, gϊếŧ chú ruột, gϊếŧ mẹ ruột, lại còn bị người thân tín nhốt vào ngục, thật đáng thương quá đi!”

“Tên phản bội.”

Lục Tư Trạch thở hắt ra, cười nhạt: “Ngươi thì là cái gì?”

“Một con gà mái ướt mưa trên chiến trường, một kẻ hai lòng, một con tốt bị đế quốc vứt bỏ.”

Anh ta liếc nhìn những lính canh đứng bên cạnh tên kền kền một cách đầy ý vị: “Đồ phản bội, ngươi giúp chúng đối phó chúng ta, chẳng lẽ lại mong những con rối này sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt chủ nhân sao? Ngươi muốn bị xích cổ và vẫy đuôi cầu xin như vậy không?”

Lục Tư Trạch nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: “Ta không phải hạng người như ngươi.”

"Lục Tư Trạch, giờ đây ngươi cũng chỉ là một con chó hoang bị rút hết răng mà thôi!", Kền Kền tức giận quát.

"Hãy nhìn xem hoàn cảnh của ngươi, nhìn xem những người ở phía sau ngươi, ngày xưa ngươi dẫn dắt một đội quân tinh nhuệ, giờ đây đều là những kẻ tàn tật, già nua, thậm chí còn có cả những kẻ phải cầm bát đũa nữa! Ngươi còn có gì để chống lại ta?"

Hứa Tử Chiêu đang cầm bát đũa, như thể bị trúng một phát súng: "......"

Điều càng khiến cậu xấu hổ là Lục Tư Trạch thực sự quay đầu lại nhìn một cái.

Hứa Tử Chiêu mím chặt môi, cố gắng bình tĩnh đáp lại một nụ cười lịch sự, nhưng khóe miệng vẫn hơi giật giật.

Nhìn cậu lúc này, có vẻ còn có vài phần ngoan ngoãn.