A DAO À, CÓ MỘT TÊN NGỐC, RẤT YÊU RẤT YÊU NÀNG
Từ lúc hiểu chuyện ta liền biết, bản thân không giống với những hoàng tử khác.
Mỗi lần phụ hoàng đến hậu cung thăm mẫu phi, ta đều phải trốn thật xa, sợ đυ.ng phải ánh mắt ghê tởm của người.
Trong hậu cung này, người ganh ghét ta không chỉ có một mình phụ hoàng, còn có mẫu hậu, cũng chính là Hoàng hậu nương nương.
Bà ta luôn cảm thấy rằng, sự ra đời của ta đã cướp đi vị trí Trưởng hoàng tử.
Mẫu hậu thường viện cớ sức khoẻ ta không ổn, làm lý do trì hoãn việc nhập học.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Năm 10 tuổi, mẫu phi thỉnh phụ hoàng tìm cho ta một thái phó.
Phụ hoàng cự tuyệt với lý do tương tự, mẫu phi không can tâm, quỳ gối bên ngoài thư phong suốt ba ngày trời.
Sau đó, phụ hoàng chịu thoả hiệp, còn mẫu phi vì chuyện này mà lâm bệnh.
Lần đầu tiên ta gặp Thẩm thái phó, cảm thấy ông rất nghiêm khắc. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, phát hiện ông so với tưởng tượng của ta, ôn hoà hơn rất nhiều.
Mỗi khi rảnh rỗi, Thẩm thái phó thường trò chuyện với ta về cô con gái 7 tuổi của ông.
Mỗi lần Thẩm thái phó nhắc đến con gái, ánh mắt đều tràn đầy tình yêu thương của một người cha.
Đó là cái nhìn mà từ trước đến nay, ta chưa từng nhận được.
Năm 11 tuổi, tại gia yến trung thu.
Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Dao, nàng khóc rất lợi hại, đến mức có dỗ dành thế nào cũng không nín.
Thời điểm nàng thấy ta, sụt sịt chiếc mũi nhỏ, khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười.
Sau đó ta mới biết, đó chính là con gái của Thẩm thái phó.
Năm 13 tuổi, ta lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa mà hoàng hậu yêu thích nhất, đến khi Chưởng Dung ma ma hỏi, Thẩm Dao đã gánh tội thay.
Bởi vì mẫu thân của Thẩm thái phó là bào muội của Thái hậu, cho nên Chưởng Dung ma ma không dám nói gì.
Ta hỏi tại sao làm vậy, nàng đáp: “Phụ thân luôn nói người rất cực khổ, cho nên ta phải bảo vệ người.”
Ta cười một tiếng: “Nàng còn nhỏ như thế, hiểu thế nào là bảo vệ không?”
Thẩm Dao khó hiểu: “Vừa rồi, không tính sao?”
“Đương nhiên là tính.”
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của nàng, khoé miệng ta nhếch lên một nụ cười.
Nàng bảo vệ ta một khắc, đợi ta trưởng thành rồi, sẽ bảo vệ nàng cả đời.
Sau đó, chỉ cần có người ức hϊếp nàng, ta đều đứng ra bênh vực nàng.
Năm 14 tuổi, ta vô duyên vô cớ lâm một trận bệnh nặng, mơ mơ hồ hồ nghe được thái y nói với mẫu phi: “Đại hoàng tử trúng độc từ nhỏ, không thể hưởng phúc đời thường, nói trắng ra không cách nào sinh con nối dõi.”
Đó là lần đầu tiên mẫu phi ôm ta, ngày hôm đó người khóc rất lâu, luôn miệng nói với ta lời xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ ta thật tốt.
Năm 15 tuổi, áp lực tứ phía dồn đến, phụ hoàng lập ta làm Thái tử.
Hoàn cảnh của ta và mẫu phi nơi hậu cung ngày càng khó khăn hơn, dưới sự chấp nhuận ngầm từ phụ hoàng, hoàng hậu hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho ta. Quỳ gối, đánh đập đều là chuyện thường tình.
Lúc bôi thuốc cho ta, mẫu phi vừa khóc, vừa không ngừng xin lỗi.
Năm 16 tuổi, ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẫu phi và Thẩm thái phó.
Mẫu phi muốn ta lấy Thẩm Dao làm vợ, còn nói nàng là người thích hợp nhất kinh thành.
Thẩm thái phó đáp: “Thần chỉ có duy nhất một đứa con gái, thật tình không đành lòng gả vào cung.”
Mẫu phi nói: “Nếu chàng vẫn còn sống, hôn sự này nhất định sẽ vẹn toàn.”
“Thẩm thái phó, chỉ có A Dao mới khiến ta yên lòng.”
Thẩm thái phó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đồng ý.
Năm 17 tuổi, mẫu phi tâm sự cùng ta rất nhiều chuyện.
Ta mới biết rằng, phụ thân bị người khác gϊếŧ hại, cũng hiểu rõ nguyên nhân nhiều năm qua mẫu phi đối xử lạnh nhạt với ta.
Bất ngờ hơn cả, ta còn có một đệ đệ.
Mẫu phi đưa ra kế hoạch nhiều năm của mình, khiến ta khó quên nhất chính là bốn chữ-----“Lí đại đào cương.”
(*) Lí đại đào cương: dùng thứ này thay thế cho thứ khác.
Thẩm Dao.
Sơ Nghiêu.
Thì ra là vậy!
Năm 18 tuổi, mẫu phi lâm bệnh nặng, thái y nói sẽ không qua khỏi mùa đông năm sau.
Mẫu phi luôn có một tâm nguyện, bà muốn gặp đứa con trai còn lại của mình trước khi nhắm mắt từ trần.
Trong chuyến săn bắn mùa xuân, bà sai người đưa đứa trẻ đến gần bãi săn, phái ta dẫn đệ đi vào.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Sơ Nghiêu.
Mặc dù chúng ta rất giống nhau, nhưng khí chất cách biệt một trời một vực.
Ta đưa trang phục thị vệ cho đệ thay, dẫn đệ đến gặp mẫu phi.
Vừa đến gần bãi săn thì nghe thấy Mạnh Chi Tình gào khóc, nói Thẩm Dao ngã xuống hồ rồi.
Kế hoạch đầu tiên trong đời ta, bắt đầu từ đấy.
Nếu như người gắn kết với Thẩm Dao suốt quãng đời còn lại không phải ta, thì sao không để hai người gặp nhau sớm hơn.
Ta cố ý đưa Sơ Nghiêu đến gần hồ, nhân lúc đệ không phòng bị thì đá xuống.
Sau khi mẫu phi biết chuyện, đã hạ thủ đánh ta.
“Con thật sự làm phản rồi! Là ai cho con lá gan dám đẩy đệ đệ của mình vào nguy hiểm?”
Tâm tư bị phơi bày, cũng là lần đầu ta cảm thấy sợ hãi.
Sợ mẫu phi lên án Thẩm Dao, nên ta vội vàng quỳ gối nhận sai. Cuối cùng, bà lại ôm ta khóc rất lâu.
Lúc đó ta mới biết, lang quân mà mẫu phi chọn cho Thẩm Dao không phải ta.
Lúc đó ta mới nghĩ, nếu người mẫu phi giữ lại không phải ta mà là Sơ Nghiêu, thì người sống sót có phải sẽ được ở bên nàng…
Thái y nói sai rồi, mẫu phi rốt cuộc không qua khỏi mùa đông năm nay.
Bà đã rời đi sớm hơn dự kiến.
Thẩm thái sư nói, mẫu phi được giải thoát rồi.
Đúng thế, mẫu phi cuối cùng đã được giải thoát.
Và người giải thoát tiếp theo, chính là ta.
Thời khắc tử trận nơi chiến trường, khuôn mặt nàng lại hiện về trước mắt ta.
“A Dao, ta yêu nàng. Cuối cùng, đã có thể đem lời này nói ra rồi… Nếu như có thể gặp lại nàng, thì tốt biết bao.”
Nếu có thể gặp lại,
Có lẽ ta sẽ không lo lắng nhiều như vậy.
Có lẽ ta sẽ đủ dũng cảm để nói với nàng-----
A Dao à, có một tên ngốc, rất yêu rất yêu nàng.
*
Khắp nẻo Thành Nam lại đón xuân, chỉ thấy hoa mai không thấy người.
Đời người ba ngàn loại bệnh tật, chỉ có tương tư không chữa khỏi.
HOÀN CHÍNH VĂN
@From Translator:
Thẩm Dao,
Nếu có kiếp sau, mong nàng thoả mãn ước nguyện, có thể cùng người mình yêu sống một đời giản dị, hạnh phúc đến tận giây cuối đời.
Yến Hoa,
Nếu có kiếp sau, mong chàng hãy sống vì bản thân, cũng mong chàng có đủ can đảm để quang minh chính đại nói lời yêu người đó.
Sơ Nghiêu,
Nếu có kiếp sau, mong chàng vẫn như một chú đại bàng hoang dã, sống một đời tự do tự hại, được làm chính mình.