NGƯỜI SI TÌNH ĐỀU LÀ KẺ NGỐC. NÀNG NGỐC, TA CŨNG NGỐC.
“Bệ hạ, Hứa thị đang viết huyết thư cầu kiến bệ hạ.” Thị vệ cấp báo.
Sơ Nghiêu đứng bên hồ, nhìn Yến Hoa thu quạt, âm thanh có phần không nhẫn nại.
Nghĩ đến có những điều cần nói rõ ràng, sau cùng vẫn là cùng thị vệ rời đi.
“Đúng là một nữ tử mê muội.”
Sơ Nghiêu khinh thường nhếch môi.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Hứa Ninh Hoà nghe bên ngoài truyền tới tiếng thỉnh an, biết là Yến Hoa tới rồi.
Nàng ta vội soi gương kiểm tra lại dung mạo, bởi vì lâm bệnh nặng mà sút cân rất nhiều. Mặc dù không còn y phục lộng lẫy như trước, nhưng bộ dạng ít nhiều vẫn có thể chấp nhận.
“Thần thϊếp tham kiến bệ hạ.”
Vẻ mặt Yến Hoa thờ ơ: “Hiểu rõ thời thế mới là hào kiệt, Hứa thị không hiểu lời này?”
Hứa Ninh Hoà cười: “Bệ hạ giờ đây, ngay cả miễn cưỡng cũng keo kiệt vậy sao?”
Yến Hoa không đáp.
Hứa Ninh Hoà từ trong tay áo lấy ra một thứ, dùng hai tay dâng lên: “Bệ hạ, Hứa gia trung thành, ba đời vì triều ta mà mở rộng biên cương, bảo vệ đất nước. Hiện giờ, cử quốc an khang, Hứa gia nguyện giao ra hổ phù, vẫn mong bệ hạ chừa cho trên dưới Hứa gia một con đường sống.”
(*) Hổ phù: ấn tín để điều binh thời xưa.
Thấy Yến Hoa bất động rất lâu, không nhận hổ phù trên tay mình, Hứa Ninh Hoà không cách nào đoán ra suy nghĩ của y.
Cho dù Yến Hoa phế hiệu Hứa Ninh Hoà, cấm túc trong Trường Thu cung vĩnh viễn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ hạ thủ với Hứa gia. Trọng thần Hứa gia dũng cảm và thiện chiến, là phòng tuyến quan trọng nhất của triều đình.
Có điều, Hứa gia tình nguyện trao đổi, lại là một vấn đề khác.
Hứa Ninh Hoà do dự gọi: “Bệ hạ?”
Yến Hoa nhận lấy hổ phù: “Trẫm đồng ý với ngươi, sẽ không động đến Hứa gia.”
Hứa Ninh Hoà tạ ân.
Yến Hoa đối với Hứa Ninh Hoà, có vài phần bỏ qua: “Nếu ngươi muốn, trẫm sẽ để ngươi xuất cung.”
“Không cần xuất cung, chỉ là thần thϊếp luôn có một băn khoăn, vẫn mong bệ hạ có thể giải đáp rõ ràng. Mạt Ngọc ra tay nhanh như vậy, là vì sợ thần thϊếp sẽ động đến người của bệ hạ?”
“Ngươi đã hạ thủ với nàng một lần.”
Hứa Ninh Hoà kinh ngạc: “Chẳng trách… nàng ta có thể sống sót trở về.”
Sau đó, không khỏi tự giễu cười: “Hoá ra là như vậy.”
Rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, đều là do nàng ta tự chui vào rọ mà thôi.
“Từ lúc vào cung, mọi người đều nghĩ xem, làm thế nào để lấy lòng bệ hạ, làm thế nào để loại bỏ những mối bất hoà, làm thế nào để quân tử phòng thân. Vậy mà, chỉ có nàng ta, không hề để tâm đến mọi thứ. Bây giờ mới rõ, là bởi vì phía sau nàng ta, luôn có bệ hạ âm thầm che chở.”
“Hiện giờ nhìn lại, ân sủng của thϊếp chẳng qua chỉ là để bảo vệ nàng ta khỏi mũi kiếm của Mạnh Chi Tình! Có phải không? Bệ hạ!”
“Việc ăn mặc thường ngày, sẽ đối đãi với ngươi như khi còn là quý phi. Những thứ còn lại, tự mình hiểu rõ.” Yến Hoa nói xong, xoay người rời đi.
Hứa Ninh Hoà gọi: “Yến Hoa, chờ đã.”
Sau khi vào cung, mặc dù nàng ta kiêu ngạo độc đoán, nhưng đối với y, nàng luôn tôn trọng hết mực.
Lần đầu tiên nàng gọi hẳn tên y, cũng là lần cuối cùng.
“Yến Hoa, chàng đã từng yêu ta chưa, dù chỉ là một chút?”
“Chưa từng.”
Toàn bộ tấm lòng bỏ ra, nhận về là một câu trả lời, dứt khoát và tuyệt tình đến vậy.
Hứa Ninh Hoà bật cười, cười đến thê lương làm sao.
Ngày còn nhỏ, Hứa Ninh Hoà theo Hứa tướng quân ra nơi tiền tuyến, đến năm 15 tuổi mới cùng mẫu thân hồi kinh.
Lúc mới vào kinh thành, nàng ta vừa đen vừa gầy, hoàn toàn lạc quẻ với đám thiên kim hào môn, mỗi lần tiến cung đều bị trêu chọc.
Đại thọ của Thái hậu, nàng ta được tặng một viên kẹo.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Hứa Ninh Hoà nhìn thấy giấy gói kẹo nhiều sắc màu như thế. Nàng ta nâng niu trên tay như bảo bối, không nỡ bóc ra ăn.
Sau đó bị Trưởng công chúa phát hiện, vì chọc ghẹo nàng ta mà Trưởng công chúa cố tình ném viên kẹo lên hòn non bộ trong vườn ngự uyển.
Lúc leo lên hòn non bộ, bên tai Hứa Ninh Hoà vang vọng lời chế giễu của từng bọn họ.
“Nhìn xem, nó giống khỉ không?”
“Haha, nhìn theo cách này đúng là chẳng khác gì.”
“Trời ạ, thật đần độn.”
Hứa Ninh Hoà không biết nên lên hay xuống, ngại ngùng đứng giữa hòn non bộ.
“Đừng làm loạn nữa.”
“Thái phó dạy các ngươi đánh giá người khác bằng vẻ ngoài từ bao giờ thế?”
Hứa Ninh Hoà nhìn chàng thiếu niên đang lên tiếng giáo dục, còn đám nhóc ngỗ nghịch kia đứng tại chỗ ngoan ngoãn nghe lời.
“Xuống đi, cho ngươi kẹo của ta.”
Nên hình dung ấn tượng đầu về chàng thế nào cho phải đây?
Yến Hoa của khi đó, thật sự rất giống nam chính trong đồng thoại, khí chất ngời ngời, ôn nhu như ngọc, tay cầm quạt lông, răng trắng miệng đỏ.
Viên kẹo đầu đời của Hứa Ninh Hoà, là Yến Hoa ban tặng.
Viên kẹo đó, ngọt ngào nàng ta suốt tận tám năm.
Nàng ta trước giờ không sợ chết, nỗi sợ duy nhất, là không bao giờ gặp lại chàng.
“Yến Hoa, nếu có kiếp sau, ta muốn trở thành người mà chàng thích, sau đó không thích chàng.”
Vừa rời khỏi Trường Thu cung được trăm bước, thị vệ chạy đến báo tin, Hứa Ninh Hoà phục độc tự vẫn.
“An táng theo nghi lễ dành cho quý phi đi.”
(*) Phục độc tự vẫn: tự tử bằng cách uống thuốc độc.
_
Côn Ninh cung.
Thẩm Dao vừa dùng xong bữa sáng, chuẩn bị đi dạo ngự hoa viên.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Vừa bước chân ra cổng cung, liền bắt gặp Yến Hoa.
Y mỉm cười đi tới, thân mật xoa đầu Thẩm Dao: “Ngày mai thời tiết rất đẹp, ta dẫn A Dao xuất cung dạo chơi, được không?”
Thẩm Dao nghi hoặc: “Xuất cung?”
“Phải, xuất cung.”
Thẩm Dao sửng sốt đôi chút, đây là lần đầu tiên Yến Hoa mời nàng cùng xuất hành. Điều này khiến cho đến khi về cung, nàng vẫn không thể tin được.
“Trà Trà, vừa rồi bệ hạ nói muốn cùng ta xuất cung, là thật sao?”
Trà Trà mím môi, cười thầm: “Là thật, nương nương. Ngày mai người có thể cùng bệ hạ xuất hành rồi. Cho nên nương nương à, thời gian không sớm nữa, mau nghỉ ngơi thôi.”
Trên đường xuất cung, Yến Hoa và Thẩm Dao chỉ đưa thị vệ thân cận và Trà Trà đi theo, khiến cho A Nhược ở trong cung than vãn một hồi lâu, tận lúc Thẩm Dao nói trở về sẽ mua loại bánh quế hoa mà cô bé thích ăn nhất, mới tủi thân đưa tiễn bọn họ.
Thị vệ và Trà Trà ngồi ngoài xe ngựa, bên trong chỉ có Thẩm Dao và Yến Hoa bốn mắt nhìn nhau.
“A Dao mệt rồi phải không? Nếu mệt thì nghỉ một lát, chờ đến nơi ta sẽ gọi nàng dậy.”
Yến Hoa thấy Thẩm Dao cúi đầu không nói chuyện, cho rằng nàng mệt mỏi, muốn vươn tay ôm nàng vào lòng, để nàng nghỉ ngơi.
Thẩm Dao lắc đầu: “Không mệt. Thϊếp chỉ là… cảm thấy không chân thật.”
Ngay khi lời này thốt lên, cả hai người đều sững sờ, bàn tay đang duỗi ra của Yến Hoa cũng dừng lại trên không trung.
“A Dao, xin lỗi nàng.”
Yến Hoa muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng, lại chỉ nói được câu này.
Thẩm Dao cười khổ, ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng: “Yến Hoa, lời xin lỗi chàng nói với thϊếp, đã quá nhiều rồi.”
Còn nhớ lần đầu gặp mặt, chàng thiếu niên nàng ái mộ dù không được sủng ái, thì mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ bất khả chiến bại. Nhưng không rõ tại sao, người trong lòng nàng năm nào, lời mà có thể nói ra hiện giờ, chỉ còn một câu: “Xin lỗi.”
Cuối cùng, hai người trầm mặc rời khỏi cung.
“Lão gia, phu nhân, tới U Châu rồi.”
Lúc đến nơi, Trà Trà cách một bức rèm hét lên.
Yến Hoa bước xuống xe ngựa trước.
Sau đó đứng sang bên cạnh, đợi Thẩm Dao mở rèm rồi, đưa tay về phía nàng.
Thẩm Dao liếc nhìn đôi tay mảnh khảnh, cuối cùng vẫn chọn nắm lấy.
Yến Hoa cầm tay nàng, mỉm cười hạnh phúc.
U Châu rất đẹp, phố xá rộn rã tiếng rao của hàng rong.
Bốn người dừng chân tại một nhà trọ.
“Tiểu nhị, hai phòng hạng nhất.”
Vừa lúc thị vệ muốn đặt phòng, Thẩm Dao lên tiếng: “Đợi đã, ba phòng đi.”
Thị vệ nhìn về phía Yến Hoa, có phần khó xử.
Yến Hoa gật đầu: “Nghe phu nhân.”
“Hì hì.”
Câu nói của Yến Hoa khiến thị vệ và Trà Trà bật cười thành tiếng.
“Chàng nói linh tinh gì đó!” Thấy hai người cười, hai má của Thẩm Dao đỏ bừng, trừng mắt nhìn y.
“Lang quân và tiểu nương tử quả là xứng đôi vừa lứa, tôi làm ở đây hơn mười năm, lần đầu gặp một cặp khí chất xuất chúng như hai vị.”
Lời của tiểu nhị khiến tiếng cười của thị vệ và Trà Trà càng sâu hơn, Yến Hoa cũng không nhịn được mà cong môi.
Đến cả tiểu nhị cũng trêu chọc nàng!
Thẩm Dao da mỏng, không muốn nói qua nói lại với mấy người họ, xách váy lên lầu trước.
“Đi theo phu nhân.” Yến Hoa buồn cười, ra hiệu cho Trà Trà.
“Chút nữa đi mua điểm tâm mà A Dao thích ăn về đây.”
Đặt phòng xong, Yến Hoa phân phó thị vệ rồi mới bước lên lầu.
Lúc Yến Hoa tiến vào phòng khách mà Thẩm Dao ở, nàng đang ngồi uống trà cạnh cửa sổ.
Sắc trời đã chuyển tối, ánh trăng treo lơ lửng bên cửa, hoà hợp toả tia sáng chiếu xuống khuôn mặt nàng. Nàng hơi mỉm cười, Yến Hoa liền cảm thấy cảnh sắc đêm nay, đẹp không gì sánh bằng.
“A Dao.”
Yến Hoa khẽ gọi.
Thẩm Dao quay đầu, trông thấy Yến Hoa, nhớ đến một màn vừa rồi, lại quay đi không nhìn y.
“A Dao, vẫn còn giận ta sao?”
Yến Hoa đi đến cạnh nàng, hơi cúi người xuống. Thẩm Dao vừa quay đầu, liền cùng y đối diện trực tiếp.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên mặt. Gần đến mức, có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim vang dội như sấm.
“Yến… Yến Hoa…” Thẩm Dao gọi.
“Có ta.” Yến Hoa mỉm cười đáp lại.
“Yến Hoa, thϊếp đói rồi.”
Rốt cuộc, bao nhiêu lời trong lòng đều nuốt ngược vào trong, chỉ để lại một câu nói phá tan bầu không khí.
Yến Hoa bật cười, vươn tay vuốt dọc sống mũi nàng, cưng chiều nói: “Nàng đó!”
Bữa tối được Trà Trà dâng lên.
Bốn món một canh, đều làm dựa theo khẩu vị của Thẩm Dao, mặc dù trong đó có vài thứ y không thích ăn.
“A Dao, ăn nhiều chút.”
Vốn dĩ bữa cơm này là dành cho hai người, nhưng Thẩm Dao ở trong cung không thích ăn một mình, đều cùng Trà Trà và A Nhược dùng bữa. Hơn nữa, bảo nàng và Yến Hoa ăn cùng nhau, nàng cũng cảm thấy không quen. Cho nên, gọi thêm Trà Trà và thị vệ lưu lại.
Không ngờ, chính vì quyết định này, đã khiến cho thị vệ và Trà Trà một lần nữa chứng kiến cảnh Thẩm Dao mặt mũi đỏ bừng.
Trong bữa ăn, không biết Yến Hoa đã bón cho nàng đến bao lần.
Nhìn bộ dạng nín cười của thị vệ và Trà Trà, Thẩm Dao trừng mắt với Yến Hoa mấy lần đều vô ích. Ngược lại, Yến Hoa ngày càng được đà.
“Món thịt kho này ngon, A Dao ăn nhiều vào.”
“Cá sốt chua cay cũng không tồi.”
“Còn có cái này…”
…
Thấy tay Yến Hoa vẫn tiếp tục, Thẩm Dao không khỏi tức giận, cũng làm hành động tương tự, không ngừng gắp đồ ăn cho Yến Hoa.
“Lão gia cũng ăn nhiều một chút.”
“Lão gia, món canh rong biển này ngon lắm.”
“Lão gia bôn ba cả ngày trời, ăn nhiều thịt cho bổ.”
“Lão gia à…”
Hai người kẻ xướng người hoạ, đến khi bát cơm của đối phương chất đầy đồ ăn tựa núi mới từ bỏ. Nếu để người khác nhìn thấy, ai dám tin đây chính là đương kim Hoàng thượng và đương kim Hoàng hậu thận trọng nho nhã thường ngày của bọn họ chứ.
Sau đó, bởi vì bữa tối ăn quá nhiều, mà Thẩm Dao trướng bụng không thoải mái, Yến Hoa đành đưa nàng dạo quanh phố.
Thị vệ và Trà Trà đi phía sau, nhường không gian riêng cho hai người.
“A Dao, bên kia thả đèn hoa đăng, có muốn qua xem không?”
Ở trong cung quá lâu, đến hôm nay là lễ hoa đăng cũng quên mất.
Thẩm Dao gật đầu, Yến Hoa nắm tay nàng đi về phía cây cầu.
Nàng cúi đầu, nhìn mười ngón đan chặt, trong lòng lướt qua một tia ấm áp.
Ông trời à, xem như con tham lam.
Một lần này thôi, hãy để con tự dối lòng mình nốt lần này thôi.
Trên cầu có rất nhiều người, Yến Hoa dắt nàng đi đến mép cầu. Một tay chặn đám đông xung quanh, một tay ôm chặt nàng vào lòng, yên lặng ngắm nhìn đèn hoa đăng.
Động tác này thu vào mắt Thẩm Dao, nàng quay đầu nhìn Yến Hoa.
“Yến Hoa, sao chàng lại tốt như vậy?”
Lời khen đột ngột khiến Yến Hoa bật cười.
“Đồ ngốc.”
Hai từ ngắn ngủi, không rõ là đang nói về nàng, hay là về chính mình.
Trên thế gian, người si tình đều là kẻ ngốc.
Nàng ngốc, ta cũng ngốc.
“A Dao, phong cảnh ở đây thật đẹp.”
“A Dao, mau xem viên kẹo này, là hình thỏ con.”
“A Dao, nếu như nàng thích con diều đó, ta sẽ giúp nàng thả, được không?”
“A Dao, nàng phải ăn nhiều một chút.”
Trong những ngày dạo chơi tiếp theo, cả hai đều có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.
Không còn nghi ngờ hay lo lắng, nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên Thẩm Dao nhìn thấy nụ cười thật sự xuất hiện trên môi Yến Hoa.
Hoá ra, chàng cũng biết cười.
Hai người cùng nhau thả diều, cùng nhau ăn kẹo hồ lô, cùng nhau mua mặt nạ, cùng nhau ngắm đèn hoa đăng.
Vào một đêm trăng đặc biệt tròn, trên trời cũng có rất nhiều sao, nhưng khiến Thẩm Dao vĩnh viễn không quên, chính là đôi mắt thâm tình chỉ chứa đựng bóng hình nàng của Yến Hoa.
Trong sách nói, yêu một người không có cách nào che giấu, dù miệng không nói ra, cũng sẽ hiện rõ trong ánh mắt.
Cho nên, Yến Hoa, chàng cũng yêu ta mà, phải không?
Nhưng nàng không dám hỏi, sợ rằng đây là giấc mơ của bản thân, sợ phải tỉnh giấc, cũng sợ Yến Hoa nói yêu, mà nàng, không biết phải làm thế nào.
Hai người nhìn nhau, không nói thêm một lời. Dưới sự chứng kiến của trăng sao, trao cho đối phương nụ hôn chân thành nhất.
Đêm đó, hai người thật sự thuộc về nhau.
“A Dao, ta yêu nàng.”
Sau lớp rèm đỏ, dưới cơn buồn ngủ đang kéo tới, Thẩm Dao nằm trong lòng Yến Hoa, nghe được lời y nói với mình. Trong lòng dâng trào hạnh phúc, mãn nguyện nở một nụ cười, thu mình vào lòng y.
Yến Hoa, thϊếp cũng yêu chàng.
Rất yêu, rất rất yêu.