Hắn hơi lắc đầu nhưng thật ra không để ý, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, đi vào bên trong.
Dận Trinh sau khi nhìn thấy bóng dáng Dận Đào, thần sắc có chút phức tạp, cậu ta muốn tiến đến thân cận với Dận Đào, nhưng lại cảm thấy hôm qua hành động của mình hơi quá đáng, lòng dạ hẹp hòi.
Dận Tường vừa nhìn thấy bóng dáng Dận Đào liền nhớ tới chiếc bánh hôm qua ở chỗ hắn, vừa vào miệng đã tan, ngọt ngọt thơm ngon.
Đôi mắt đen của cậu lập tức sáng lên, cậu bước chân vui vẻ đi tới chỗ Dận Đào.
Dận Đào vừa mới vào cửa, đã nhìn thấy Dận Tường đang nghênh đón hắn.
Hắn giả vờ không nhìn thấy, nghiêng người dịch sang bên cạnh một bước.
Dận Tường đi tới trước mặt Dận Đào, rất thân mật kéo cánh tay hắn, vẻ mặt tươi cười nói: "Thập nhị ca, sao giờ huynh mới tới, ta đã đợi huynh rất lâu rồi.”
Nói xong cậu cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng nghĩ làm thế nào để tạo mối quan hệ tốt với Dận Đào, để sau này cậu có thể ăn được bánh ngọt nữa.
Dận Đào không biết trong lòng của Dận Tường rốt cuộc muốn gì, nhìn dáng vẻ nhiệt tình của cậu, hắn có chút ngây ngốc chớp chớp mắt, hồi lâu mới thầm nghĩ trong lòng: "Thập Tam nhiệt tình như vậy, không phải là muốn ăn thịt bò khô của ta giống như hôm qua chứ?"
Dận Tường kéo tay Dận Đào, trong nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt như có như không kia, khiến cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Cậu thật không ngờ Thập Nhị ca lại nghĩ mình như vậy, sớm biết thế hôm qua cậu đã không thèm ăn thịt bò khô của hắn.
Nghĩ tới đây, cậu cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó cúi đầu nghiêm túc nói với hắn: "Cái kia, ta chỉ là muốn cảm ơn Thập Nhị ca ngày hôm qua mời ta ăn bánh ngọt."
Nói tới đây, khuôn mặt cậu biểu lộ sự vui sướиɠ, trong đôi mắt sáng ngời lóe ra ánh sáng: "Thập Nhị ca sau khi thượng triều có muốn đi chỗ kia không? Huynh muốn làm cái gì?”
Cậu nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ cầu khen ngợi, tiếp tục nói: "NhưngThập Nhị ca yên tâm, mặc kệ Thập Nhị ca muốn làm cái gì, chúng ta đều sẽ cùng Thái tử ca nói một chút, để cho huynh ấy ở trước mặt Hoàng a mã cầu xin cho huynh. Vì có thể cho huynh lên thượng triều, ta đã xin Thái tử ca mấy ngày rồi.”
Sau khi cậu nói xong, có chút đắc ý nhìn về phía Dận Đào.
Ý cười trong mắt Dận Đào chậm rãi nhạt dần, trên mặt hắn bình tĩnh giống như không có bất kỳ phản ứng nào đối với chuyện này.