Ngoại trừ việc học còn chưa hoàn thành và vô số công việc cần phải giải quyết, xem ra hình như chỉ có Dận Trinh mới dễ dàng có được khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
Điều gì khiến Tiểu Thập Nhị và Hệ thống chứng thực dã sử cảm thấy, Hoàng a mã là người thương con của mình nhất?
Dận Đào dưới sự dẫn dắt của Lý Đức Toàn, ở trong kho bạc riêng của Khang Hy chọn ra một số viên ngọc thạch tương đối xinh đẹp và một vài cuốn sách đơn lẻ, lúc này trong lòng tràn đầy vui vẻ trở về a ca sở.
Đợi đến khi Dận Đào rời đi.
Lý Đức Toàn lấy nước cho Khang Hy rửa tay, sau đó xoay người rót một tách trà đặt trước mặt người, nhìn người lau mấy đốm trên mặt do chính mình làm ra, mới nhẹ giọng hỏi: "Tại sao Hoàng thượng không nhận lấy đại lễ của Thập Nhị a ca?”
Thập Nhị a ca đã đến trước mặt, hoàng thượng lại cự tuyệt, thứ này là do Hệ thống tạo ra, hẳn là thứ bọn họ chưa từng thấy qua.
Khang Hy đem chiếc khăn tay đặt vào chậu nước, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khẽ cười nói: “Ngươi không nghe thấy cuộc đối thoại căng thẳng giữa Thập Nhị và Hệ thống kia sao? Nếu ta thật sự nhận lấy, Thập nhị và Hệ thống sẽ khóc, ngươi tin không?"
Lý Đức Toàn nghĩ một hồi, khóe miệng lộ ra một nụ cười đã hiểu rõ vấn đề, khẽ gật đầu nói: "Người nói như vậy cũng đúng, vừa rồi giọng của Hệ thống kia rất lớn."
Khang Hy nghe vậy thì ý cười trên mặt ngày càng đậm, nhìn bóng người trên bệ cửa sổ, lâm vào trầm tư.
Trong khi Dận Đào không hề biết điều đó, tất cả mọi người đều biết rằng hắn đã nhận được một gói quà dành cho người mới.
Nhưng trong gói quà dành cho người mới này là thứ gì, lại chiếm được cảm tình của mọi người.
Sau khi Dận Đào từ Càn Thanh cung trở về, vội vội vàng vàng trở về a ca sở.
Vừa tiếng vào phòng liền đuổi Tiểu Trác Tử và Tiểu An Tử ra ngoài, đóng cửa lại, tràn đầy chờ đợi đưa tay tháo dải ruy băng trên gói quà dành cho người mới, rầm một tiếng, từ bên trong lộ ra một cái bàn tròn lớn, một chiếc bánh kem bơ năm tầng lộ ra.
Trong nháy mắt, một mùi thơm ngọt ngào nồng nàn lập tức lan ra khắp căn phòng nhỏ.
Chiếc bánh kem lớn như vậy khiến Dận Đào trực tiếp kinh hãi quên cả việc nói chuyện.
Phải mất một lúc lâu Dận Đào mới hoàn hồn lại, nhìn chiếc bánh ngọt lớn đặt trên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút thất vọng nói: “Một chiếc bánh lớn như vậy lại có thể được gói trong một chiếc hộp nhỏ như thế, sớm biệt như vậy thì đã không mở ra.”