Vừa rồi ông ấy đã đến nơi mà hệ thống chứng thực dã sử kia nói, xác định thập ngũ a ca chính là vừa mới được kéo ra từ trong đống tuyết, tuyết trên người còn chưa chùi sạch, cả khuôn mặt lạnh tái đang ôm lò sưởi nóng rực.
Điều này chứng minh lời của hệ thống chứng thực dã sử kia hoàn toàn là sự thật. Hạt giống sản xuất ngàn cân mỗi mẫu cũng là thật.
Khang Hy nghe Lý Đức Toàn thấp giọng báo cáo xong, con ngươi âm trầm chợt lóe, khi nhìn lại lần nữa liền khôi phục lại bộ dáng bình thường.
Bá quan văn võ trong triều nhìn cử chỉ này của Khang Hy và Lý Đức Toàn thì lập tức hiểu ra, chuyện này đều là thật, hạt giống sản xuất ngàn cân mỗi mẫu cũng là sự thật.
Vừa nghĩ tới tương lai có thể có hạt giống sản xuất ngàn cân trên mỗi mẫu đất ruộng, trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy việc chứng thực một dã sử đã tính là gì, chỉ cần thập nhị a ca muốn, bọn họ đều có thể toàn lực phối hợp.
Dận Nga nhìn nụ cười trên mặt Lý Đức Toàn, lòng không ngừng trầm xuống.
Cả người giống như chim cút, sợ bị Khang Hy nhìn ra manh mối gì đó.
Hệ thống gật đầu với Dận Tự: “Điều này cũng tốt, chỉ là không biết sau cú ngã lần này cậu ta còn dám trượt nữa không."
Nói tới đây, hệ thống bỗng nhiên vui vẻ hét lên: “Nhiệm vụ tới rồi.”
Nói xong, giọng nói của nó có chút cứng nhắc: “Nhiệm vụ thứ nhất, nghe nói Khang Hy khi còn nhỏ bị mắc bệnh đậu mùa, mặt đầy vết rỗ, điều này có đúng không?”
Hệ thống vừa mới dứt lời, toàn bộ Dưỡng Tâm điện trong phút chốc liền trở nên an tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, cái này nhiệm vụ thứ nhất này lại liên quan tới Hoàng Thượng, Hoàng Thượng khi còn bé quả thật đã bị bệnh đậu mùa, trên mặt đúng là có vết rỗ.
Chỉ là mặt rỗ nhưng không đến mức nhiều như thế.
Trương Đình Ngọc đang báo cáo, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, ánh mắt của ông ta lặng lẽ nâng lên, rơi vào trên mặt Khang Hy, sau đó nhanh chóng thu hồi lại, lúc này có nên tiếp tục báo cáo không đây?
Khang Hi nghe thấy lời của hệ thống thì chớp chớp mắt, ông thật không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại có liên quan đến mình, lại còn hỏi trên mặt ông có rỗ không nữa?
Nhưng Dận Tự rốt cuộc có biết trên mặt có vết rỗ không nhỉ? Hẳn là không biết đi?
Cảm nhận được tâm tư của mọi người đều dừng lại ở chuyện trên mặt mình có rỗ hay không, ánh mắt sắc bén của ông lặng lẽ quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dận Tự, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, đã quay qua mắng Dận Nga: “Dận Nga, hai ngày trước trẫm nhận được một quyển tấu chương về con, nói con không làm việc đàng hoàng, cả ngày ăn chơi đàn đúm, thậm chí đến đêm còn không về ngủ. Con đã đi đâu mà cả đêm không về?"