Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Cả Triều Văn Võ Phối Hợp Ta Diễn Kịch

Chương 1

Đầu xuân năm Khang Hy thứ 37, ngày Tết vừa qua, trong không khí còn tràn ngập một loại hương vị khói thuốc súng nhàn nhạt.

Trước khi trời sáng, trời càng thêm u ám, chỉ có bên Dưỡng Tâm Điện đèn đuốc sáng trưng.

Tiểu Trác Tử cầm đèn l*иg trên tay, ánh đèn le lói chiếu sáng thấy rõ từng viên gạch xanh dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh đèn cách đó không xa, dùng giọng nói có chút the thé của mình vội thúc giục, “Chủ tử, chúng ta nhanh hơn chút đi, chờ đến khi lâm triều kết thúc, người lại trở về ngủ nướng, ngày đầu tiên thượng triều, chúng ta không thể đến muộn được.”

Chủ tử nhà hắn là thập nhị a ca, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở bên cạnh Tô Ma Lạt Cô, không giống các a ca khác trong cung được thường xuyên lộ diện trước mặt Hoàng Thượng.

Tô ma ma một lòng lễ phật, không để ý đến mọi chuyện, mà chủ tử nhà hắn cũng có tính tình không tranh đoạt giống Tô ma ma.

Chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên chủ tử vào triều, cho dù chỉ là đi nghe thôi thì cũng không thể gây lỗi được.

Tưởng tượng sắp đến thời gian lâm triều, hắn hận không thể khiến chân cưỡi gió mà bay đến Dưỡng Tâm Điện.

Bước chân của Dận Đào lại không chút vội vàng, hắn há mồm ngáp một cái rồi nhìn thoáng qua Dưỡng Tâm Điện ở trước mắt, vẻ mặt buồn ngủ nói, “Không phải nói giờ Mẹo một khắc mới bắt đầu sao? Giờ mới giờ Dần, không vội.”

Hắn cho rằng đi học ở thượng thư phòng đã đủ vất vả, nào biết đâu thượng triều mới là bắt đầu của mọi trắc trở?

Cảm giác cực khó chịu giống đời trước hắn bị bắt đi học, đi làm.

Đúng vậy, Dận Đào hắn đã trải qua hai đời, có thể coi là người xuyên việt, hoặc cũng có thể là do hắn quên uống canh Mạnh bà.

Lúc sinh ra hắn vẫn nhớ ký ức kiếp trước, lúc hơn hai tuổi, hắn bị Khang Hi ôm đến bên người Tô Ma Lạt Cô nuôi nấng cho đến lúc 6 tuổi ra ở a ca sở.

Mấy năm nay cần cù chăm chỉ cũng tốt, còn mơ màng hồ đồ thì cũng coi như hạnh phúc giản đơn.

Người xuyên việt khác có bàn tay vàng hay không thì hắn không biết, nhưng hắn là không có, nhiều năm qua hắn cũng không thấy cái gì hệ thống, mấy thứ đồ vật lung tung thức tỉnh giúp đỡ hắn cái gì.

Tính tình hắn cũng là lười nhác, ngoại trừ chuyện tất yếu, hắn có thể nằm liền nằm.

Niềm yêu thích mỗi ngày của hắn là bảo Tiểu An Tử ra ngoài hỏi thăm một vài chuyện thú vị xảy ra trong cung.

Chờ khi hắn cùng Tiểu Trác Tử trở về từ thượng thư phòng, lúc ăn cơm sẽ nghe Tiểu An Tử kể lại những chuyện đó sinh động như thật.