Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự Miêu

Chương 14: Hãm không đảo

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY

Tùng Giang phủ gần biển, Hãm Không đảo cũng là hòn đảo lớn nhất trong các đảo gần đó. Lúc đầu hòn đảo này cũng chỉ là một nơi rất bình thường, về sau không biết sao lại xuất hiện ba người, kết nghĩa với Lư Phương nhà Lư thái công trên đảo. Sau đó nữa lại có thêm Bạch Ngọc Đường tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Tiếp đó năm người 'xây dựng cơ sở tạm thời' trên đảo, trở thành thương gia giàu nhất phụ cận Tùng Giang phủ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống ngựa ở cửa thành, thông qua cửa thành đã thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, không thua gì Khai Phong cả. Hai người mới vừa vào thành, tiểu thương tiểu phiến* hai bên đường đã chào hỏi với Bạch Ngọc Đường, trong giọng nói lộ ra vẻ hâm mộ, cung kính gọi một tiếng "Ngũ gia".

*tiểu phiến: bán hàng rong.

Trong dự liệu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghe thấy mấy lời chào hỏi, mặt vẫn không chút biểu cảm, khóe môi xinh đẹp cũng không chuyển động lấy một cái. Chẳng qua ngoài dự liệu của hắn chính là dù Bạch Ngọc Đường mặc dù không nói chuyện hay cười lên, vẫn gật đầu nhẹ coi như đáp lại.

Dọc theo con đường này từ cửa thành đến bến tàu, việc chào hỏi gần như không bị gián đoạn, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng sẽ gật đầu chào lại, phần lớn thời gian là không chút phản ứng hoặc là quay sang cười với Triển Chiêu, sau đó thành công dẫn tới một đợt hít khí lạnh.

Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn, vốn muốn đến xem rốt cuộc có bao nhiêu người chào hỏi. Nhưng vừa đếm được một chung trà đã từ bỏ. Quá nhiều người chào hỏi, chỉ nhìn thôi cũng nhìn không hết, hèn gì Bạch Ngọc Đường không có phản ứng, với tình cảnh này, nếu gặp ai nhiệt tình một chút, đoán chừng mặt sẽ rút gân vì cười đáp lại mất.

Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, khóe môi cong lên. Cứ vậy đi, mặt liệt như vậy rất tốt, gương mặt đẹp thế này, bị rút gân thì uổng quá. Nụ cười xinh đẹp chói mù mắt người khác kia cứ để hắn nhìn là được, mắt hắn đủ sáng, không sợ chói.

Từ cửa thành đến bến tàu, hai người mất chừng hai khắc mới tới nơi. Người ở bến tàu cũng rất nhiều, nhưng phần lớn là thương khách qua lại và người vác thuê của bến tàu. Trong một lều trà đơn sơ có mấy đại hán cao lớn thô kệch ngồi đó, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tới, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ở tuốt phía trong chạy ra.

Trên người thiếu niên kia là áo choàng ngắn may từ vải bố màu trắng rất bình thường, phần thân dưới mặc một chiếc quần vải bố ngắn. Thiếu niên đi tới, trong giọng nói mang theo nét trong trẻo non nớt đặc trưng của tuổi thiếu niên: "Ngũ gia."

Bạch Ngọc Đường nhìn nó, hỏi: "Tam Tử, có thuyền không?"

Thiếu niên được gọi là Tam Tử kia nói: "Thưa Ngũ gia, Nhị gia thấy hôm nay tiết trời không tốt, lại không biết Ngũ gia trở về, sáng sớm đã phái người kéo thuyền đi sửa rồi ạ."

Bạch Ngọc Đường nghe vậy nhíu mày. Từ nơi này đến Hãm Không đảo, nếu là không có thuyền, vậy chỉ có thể bay qua thôi. Nhưng khinh công của mình và Triển Chiêu có tốt cỡ nào cũng không hơn chim trên trời, sao có thể 'bay qua' được.

Thiếu niên nói tiếp: "Không bằng Ngũ gia ở Tùng Giang phủ nghỉ ngơi, đợi ngày mai thuyền tới về đảo cũng không muộn."

Bạch Ngọc Đường còn chưa trả lời, Triển Chiêu đã gật đầu: "Bạch huynh, vậy chúng ta ở Tùng Giang phủ chờ thêm một ngày đi."

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng, y đương nhiên biết Triển Chiêu là đang vội vã tìm người.

Tuy Triển Chiêu nói đã đến Tùng Giang phủ phải tới thăm Hãm Không đảo trước, nhưng dù sao hắn cũng là hộ vệ Khai Phong phủ, ngày nào còn Bao đại nhân, ngày đó hắn vẫn coi công vụ là thứ quan trọng nhất.

Tùng Giang phủ nói trắng ra là là địa bàn của Bạch Ngọc Đường, khách điếm chỗ nào tốt nhất, y đương nhiên biết rõ. Nếu đã quyết định qua đêm ở Tùng Giang phủ, y liền kêu thiếu niên kia đặt cho họ một phòng hảo hạng.

Thiếu niên lên tiếng trả lời, xoay người chạy, lại bị Triển Chiêu gọi lại. Quay người nhìn lại, Triển Chiêu cười nhạt, giọng điệu ôn hòa lại rất nghiêm túc nói: "Tam tử, hai phòng."

Phía sau Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường xua mạnh tay, sau đó vươn một ngón tay, nở nụ cười, làm thiếu niên kia nhìn thấy suýt nữa trượt chân té ngã.

Đúng lúc này, cách rất xa, phía bến tàu truyền đến hai tiếng hô, một ồ ồ một chói tai chồng lên nhau: "Ngũ đệ."

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng, vẻ mặt mừng rỡ, xoay người vội vàng nhìn ra mặt biển. Quả nhiên, một chiếc thuyền đang chèo từ hướng Hãm Không đảo tới đây. Phía trên trừ người chèo thuyền, còn có hai người một cao một thấp.

Triển Chiêu cùng nhìn ra bến tàu theo Bạch Ngọc Đường, vừa lúc đối diện với tầm mắt của người có vóc dáng thấp. Thân hình người kia nhỏ gầy, trông như ma bệnh, nhưng nhìn thoáng qua sẽ thấy người này vô cùng khôn ngoan.

Người có vóc dáng thấp kia ngẩn ra, lập tức suy tư quan sát hắn mấy lần, sau đó lấy cây quạt để sau lưng ra, phe phẩy trước ngực, trong mắt toàn là vẻ sáng tỏ và ngấm ngầm mưu tính.

Coi bộ Khai Phong phủ đã dụ con chuột anh tuấn của Hãm Không đảo bọn họ đi mất rồi, vậy y phải nghĩ cách đào Triển Tiểu Miêu kia về mới coi như không lỗ vốn.

Triển Chiêu không hiểu sao rùng mình, chà xát cánh tay.

Bạch Ngọc Đường đi tới vài bước, hô lớn: "Tam ca, tứ ca, sao hai huynh lại tới đây?"

Tưởng Bình híp đôi mắt nhỏ, cũng không biết là vô tình hay cố ý, phun ra cái tên làm Triển Chiêu tối hôm qua chua cả một đêm: "Vừa rồi Hoa Đồng vội vàng chèo thuyền lên đảo, nghe đệ ấy nói."

Thuyền cách bến tàu cũng gần, hai người kia như không kịp đợi một trước một sau nhảy lên bờ.

Từ Khánh tiến lên mấy bước, nắm chặt bả vai Bạch Ngọc Đường, quan sát y từ trên xuống dưới mấy vòng. Cuối cùng bàn tay to vỗ lên lưng Bạch Ngọc Đường, há miệng nói: "Ngũ đệ, không phải đệ đã sớm đến Khai Phong à, sao lâu như vậy mới về? Chẳng lẽ đệ bị Triển Chiêu kia bắt nạt? Triển Chiêu kia cũng thật là, huynh đệ trong chốn giang hồ coi trọng hắn, tôn xưng một tiếng 'Nam Hiệp', bây giờ hắn đã rời giang hồ thì phải biết thức thời chút chứ, này thì hay rồi, một hai phải khiến Ngũ thử chúng ta khó chịu."

Bạch Ngọc Đường không ngờ tam ca nhà mình sẽ nói vậy, vừa muốn ngăn lại, Từ Khánh lại không suy nghĩ nói hết ra.

Triển Chiêu nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, nụ cười trên mặt cũng không giữ nổi nhưng khóe môi vẫn cong lên cứng ngắc. Sắc mặt ảm đạm đi nhiều, môi run rẩy, muốn nói lại thôi.

Bạch Ngọc Đường chỉ liếc sơ tới chỗ Triển Chiêu đã nhìn ra con mèo da mỏng này đang tủi thân trong lòng muốn nhanh chóng rút lui. Không khỏi vừa giận vừa vội, vừa định cắt lời, cùng lúc đưa tay dứt khoát nắm lấy bàn tay rũ bên người Triển Chiêu.

Tưởng Bình bên kia cũng thấy được toàn bộ suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường. Một tiếng "Tam ca" của Bạch Ngọc Đường vừa ra, y đã há mồm cắt đứt, cây quạt trong tay nhẹ nhàng đập lên ngực Từ Khánh, nói: "Được rồi tam ca, chúng ta không phải hắn, làm sao biết hắn nghĩ gì? Ngũ đệ đi đường mệt nhọc, bây giờ chúng ta về đảo nghỉ ngơi mới là chuyện đúng đắn." Nói rồi nhìn về phía Triển Chiêu: "Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Tưởng Bình, vị này là tam ca nhà ta Từ Khánh, tam ca nhà chúng ta nhanh mồm nhanh miệng, về sau nếu huynh ấy nói lời nào có chỗ đắc tội." Dừng một chút, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường: "Coi như nể mặt mũi của ngũ đệ nhà ta, xin đừng trách móc."

Triển Chiêu nghe vậy, sắc mặt tốt hơn nhiều, đáp lại "Tưởng huynh nói quá rồi." Lại bị Bạch Ngọc Đường khoát bả vai, nói: "Gọi Tưởng huynh nghe khách khí quá, gọi 'Tứ ca' là được rồi."

Triển Chiêu cười tủm tỉm xách vuốt chuột đang khoát lên vai ra, theo Tưởng Bình lên thuyền. Cánh tay Bạch Ngọc Đường cứng lại tại chỗ, sau đó bị Từ Khánh kéo lên thuyền.

Thấy mọi người đều đã lên thuyền, Tưởng Bình xoay người lại vỗ lưng người chèo thuyền. Người chèo thuyền quát một tiếng, bắt đầu lái thuyền.

Vào lúc này, một ông lão mặc quần áo làm bằng vải thô đột nhiên đi ra khỏi lều trà trên bến tàu. Chậm chạp bước lên vài bước, hô: "Triển Nam Hiệp."

Triển Chiêu nghe tiếng sửng sốt một lúc, cúi đầu liếc nhìn Cự Khuyết trong tay, cũng may kiếm vẫn còn được bọc trong bao bố. Ngẩng đầu nhìn lại, ông lão trên bến tàu đúng là đang kêu mình. Hai tay cầm kiếm ôm quyền, đáp lại: "Lão nhân gia, có gì chỉ giáo sao?"

Thuyền từ từ dừng lại, Từ Khánh bên cạnh hết nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt đều là lúng túng và nghi hoặc. Những người khác ở bến tàu cũng ngây người, đồng loạt nhìn sang thuyền của Triển Chiêu.

Ông lão từ trong lòng móc một mặt gương đồng ra, nói: "Nam Hiệp là tới tìm người nhỉ? Chỗ của lão đây có một món đồ muốn giao cho Nam Hiệp." Nói rồi ném mặt gương đồng kia về phía hắn.

Triển Chiêu vội vã thi triển Yến Tử Tam Sao Thủy, mũi chân đạp xuống mặt nước ba cái, lúc gương đồng bị ném tới vị trí cao nhất, bắt đầu rơi xuống thì hắn đã tiếp được. Sau đó mượn lực trên một cây cọc gỗ đóng tại bến tàu, bước trên mặt nước ba bước, đã về tới thuyền.

Tưởng Bình để quạt lại ra sau, trong miệng lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là mèo, quả nhiên là mèo, ta nói này Triển Tiểu Miêu, đệ biết bơi không?"

Triển Chiêu 'A?' một tiếng, mặt đỏ lên, lắp bắp đáp: "Đại khái cũng giống với ngũ đệ."

Tưởng Bình 'Ha ha 'Cười to: "Quả nhiên là mèo, quả nhiên là mèo."

Sắc mặt Triển Chiêu càng đỏ hơn, ánh mắt né tránh nhìn sang nơi khác.

Đại ca kết bái của Bạch Ngọc Đường —— Lư Phương, nhị ca Hàn Chương và ba vị tẩu tẩu của y nghe Bạch Ngọc Đường tuyên bố phải tới Khai Phong tìm Ngự Miêu gây rối, gấp đến độ phái rất nhiều người tìm y về. Sáng sớm này lại nghe Hoa Đồng nói, Bạch lão ngũ 'trói' Ngự Miêu về đây, càng thêm sốt ruột, vội vàng đuổi lão tam và lão tứ cứ luôn dung túng cho con chuột bạch thích 'gây chuyện thị phi' kia tới bến tàu đón người.

Mà khi thuyền dừng ở bến tàu Hãm Không đảo, cằm của năm người cũng sắp rơi xuống đất rồi.

Chỉ thấy con chuột bạch kia nhảy xuống thuyền trước, sau đó xoay người vươn vuốt chuột ra với mèo nhỏ phía sau. Con mèo nhỏ lại không để ý, trực tiếp nhảy xuống, đứng vững tại chỗ cách con chuột kia ba thước. Chuột bạch thấy thế vội vàng dán tới, trên mặt là nụ cười thiếu đánh mà mọi người trên Hãm Không đảo chưa từng thấy qua. So với con chuột trộm dầu thì chỉ có hơn chứ không kém.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo nhỏ chịu chút tủi thân, chẳng qua sau này sẽ được bọn họ coi như báu vật vậy ~~

- --0o0o0o0---