Linh Châu Truyện

Chương 39

Chị Hồng nắm lấy lỗ tai tôi tức giận đùng đùng dẫn tôi và Kiều Mặc Vũ trở lại phòng, chúng tôi bị ném xuống đất, chị Hồng giống như đã thay đổi thành một người khác, lạnh như băng mà nhìn chúng tôi.

Có lẽ đây mới chính là bộ mặt của chị ấy, chị cả của Hồng Lâu.

"Nếu các cô đã không biết lễ độ, vậy đừng trách tôi không khách khí."

Chị Hồng cười khẩy một tiếng, nheo mắt nhìn tôi và Kiều Mặc Vũ từ đầu đến chân:

“Hoa xà trong người sắp phát tán rồi sao?"

"Rượu có thể làm cho rắn hoa càng thêm hưng phấn, hương vị của vạn trùng Phệ Tâm, hôm nay cho các cô nếm thử!"

Ừ? vạn trùng Phệ Tâm? Rắn hoa?

Xong rồi, quên mất chuyện đó luôn rồi. Tôi và Kiều Mặc Vũ liếc mắt nhìn nhau, đã đến lúc thi tài diễn xuất.

"A!"

Kiều Mặc Vũ kêu thảm thiết một tiếng ôm đầu, rồi bắt đầu lăn lộn trong phòng. Tôi cũng không chịu thua kém mà nằm trên mặt đất co giật không ngừng, cố gắng hành động như một người bệnh động kinh.

Một lúc sau, tôi thực sự là buồn chán, Kiều Mặc Vũ cũng nằm bất động. Bờ mông của cô ấy vểnh lên tôi liền biết cô ấy định đánh cái rắm gì. Cho nên tôi quyết định hành động phủ đầu, hét to một tiếng rồi trợn mắt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tôi kiệt sức, toàn thân chuột rút so với lăn qua lăn lại mệt mỏi nhiều hơn, sớm biết như vậy tôi sẽ chọn lăn lộn cho rồi.

Một lúc sau Kiều Mặc Vũ cũng không kiên trì nỗi nữa, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, tôi nghi ngờ con này nhân cơ hội ngủ rồi.

Chị Hồng bước tới đá tôi một cái, thấy tôi không phản ứng, chị đưa tay vẩy một vệ sĩ mặc đồ đen:

"Đêm nay để mắt tới bọn họ, nếu bọn họ ngất đi thì dùng nước đánh thức, nhất định phải làm bọn họ đau cả đêm, hiểu chưa?"

Chị Hồng dẫn người của mình đi, tôi trong nháy mắt từ dưới đất ngồi dậy, đối mặt với vệ sĩ đứng một bên đang định đưa tay vén váy tôi.

"Anh ơi, anh làm gì vậy?"

Vệ sĩ áo đen cười dữ tợn một tiếng:

"Dậy rồi cũng tốt! Dậy rồi mới chơi thú vị hơn!"

Kiều Mặc Vũ và tôi vừa lúc đang tràn đầy tức giận mà không biết tìm nơi nào trút giận, lập tức lấy lại tinh thần, coi người đàn ông mặc đồ đen thành một bao cát.

"Sắp xong rồi, đã ngất đi rồi."

"Bảy mươi triệu của tôi! Bảy mươi triệu! Bảy mươi triệu!"