Linh Châu Truyện

Chương 31

Mới ra trận chưa gì đã chết, nước mắt hai hàng nhìn nhau không nói gì. Bốn người hai mắt nhìn nhau, trong nhất thời bầu không khí có chút yên lặng. Chỉ chốc lát cửa được mở ra, mấy người chúng tôi đi thang máy rất nhanh đến tầng trên cùng.

"Xuất sắc, thật sự xuất sắc! Đã nhiều năm không có xuất hiện vật phẩm tốt như vậy, các cô vừa mới nói muốn cứu người, chẳng lẽ là phóng viên?"

Ghế sô pha đối diện cửa sổ quay người lại, ngồi trên ghế sô pha là một người đàn ông trung niên đầu mập tai to, kinh ngạc đánh giá chúng tôi từ đầu đến cuối, vẻ mặt càng ngày càng vừa lòng.

Tôi tiến lên một bước ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn hắn:

"Đúng vậy! Chúng tôi là phóng viên, mục đích lần này của chúng tôi là vạch trần tội ác của các người!"

"Ha ha ha ha ha ha."

Người đàn ông trung niên ôm bụng cười ngặt nghẽo đến suýt chảy cả nước mắt. Hắn cười một lúc mới lấy khăn tay lau khuôn mặt béo ú của mình, sau đó đưa tay ấn chiếc điện thoại trên bàn:

"Mời Hắc đại sư đến đây một chuyến."

Sau khi cúp máy hắn tiếp tục nhìn chúng tôi với vẻ thích thú:

“Cô gái, trên đời này có rất nhiều chuyện, là nằm ngoài tầm hiểu biết của cô."

"Không có đen thì làm sao có trắng? Không có tội ác thì làm sao có công lý!"

"Mỗi ngày đừng nghĩ đến việc cứu người khác, hãy nhìn xem, đặt mình vào đó đi."

Không giống như những tên tội phạm ghê tởm trong trí tưởng tượng của tôi, người đàn ông mập này không chỉ có vẻ ngoài phúc hậu và bộ dáng vô hại, mà còn nói chuyện rất dịu dàng. Hắn cúp điện thoại không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, một ông lão gầy gò mặc áo choàng đen bước vào.

Ông ta mới vừa vào cửa, Bách Linh liền trốn sau lưng tôi.

"Hắc đại sư, vất vả ông đi một chuyến rồi, vật phẩm lần này thật sự rất đẹp, tôi sợ bọn họ không nghe lời, nếu hỏng rồi coi như vô giá trị!"

Ông già gầy guộc hốc mắt trũng sâu, nước da vàng đen, mặt nổi bướu, đến cả hàm răng cũng đen thui. Thoạt nhìn không giống người sống, ngược lại còn giống như quỷ ma. Ông ta nhìn chúng tôi chăm chú một vòng, mới gật đầu với người giám đốc mập.

"Có thể, đã làm xong Hoa Xà Hàng rồi."

Lòng tôi đột nhiên rùng mình, Hoa Xà Hàng là hàng thuật Trung Phi rất quỷ quyệt, chuyên môn nhắm vào phụ nữ. Một người phụ nữ bị rắn hoa cắn, mỗi ngày không thể sống thiếu đàn ông, chỉ cần một ngày không chạm vào đàn ông, toàn thân sẽ bị hàng ngàn con côn trùng ăn mòn, mỗi tấc da thịt đều ngứa vô cùng.

Lúc Hoa Xà Hàng phát tán, nếu người không được giảm bớt, liền sẽ trầy xước da toàn thân, thậm chí vì quá đau đớn mà tự khoét nhãn cầu của mình. Chẳng qua là Hoa Xà Hàng không dễ làm, hơn nữa nguyên liệu cũng rất hiếm.