Linh Châu Truyện

Chương 29

Tôi cúi đầu nhún vai đứng sang một bên, nhưng ánh mắt lại bắn ra xung quanh. Nơi này trong rừng sâu núi thẳm, bãi đậu xe bên cạnh là mấy dãy nhà cũ kỹ, những tòa nhà này không quá cao, ước chừng năm sáu tầng.

Mà cách nơi này không xa, có một tòa kiến

trúc đặc biệt nổi bật, nguy nga lộng lẫy, thoạt nhìn giống như một khách sạn năm sao cao cấp.

"Triệu Lỗi, cậu mang bọn họ đi tham quan một chút, tham quan xong liền đưa vào l*иg sắt, l*иg sắt S, đừng nhầm."

Triệu Cương mới vừa phân phó Triệu Lỗi xong, liền gọi hai người đàn ông cao lớn thô kệch đi theo chúng tôi. Triệu Lỗi cúi đầu không dám đối diện với chúng tôi, hắn nghiêm mặt xoay người ra hiệu chúng tôi đi theo bước chân của hắn.

“Công ty sẽ căn cứ vào khả năng kiếm tiền của các cô mà cho điểm, cao nhất là S, tiếp đến là A, B, C, thấp nhất là cấp D."

"Đây là thủy lao, chuyên dùng để giam giữ nhân viên cấp D. Dùng để đòi tiền chuộc từ gia đình của bọn họ, nếu không đủ tiền chuộc, liền..."

Triệu Lỗi dừng một chút:

"Liền sẽ bị mở ra, bán đi chợ đen...."

"Mở?"

Bách Linh có chút mờ mịt, Tống Phỉ Phỉ cúi người xuống nhỏ giọng:

"Chính là bị cắt thận, bán nội tạng."

Tôi và Kiều Mặc Vũ đều không có nói chuyện, tôi đứng trên hành lang của thủy lao dùng sức siết chặt nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào da thịt. Lòng bàn tay đau đớn khiến cho tôi tỉnh táo lại một chút.

"Con mẹ nó chứ!"

Kiều Mặc Vũ nhịn không được tức giận, tôi giả vờ sợ hãi mà dùng sức ôm chặt lấy cô ấy, ở bên tai cô ấy thấp giọng cảnh cáo:

"Bình tĩnh một chút! Trên người Triệu Lỗi bị trúng độc cắn răng đầu hàng, còn không biết ở địa phương quỷ quái này có bao nhiêu đại sư, cho nên đừng rút dây động rừng!"

Trong thủy lao chật hẹp đóng lại một cái, lần lượt từng người bị giam cầm với khuôn mặt phờ phạc, sắc mặt tái nhợt sưng vù, không ít người trên người có nhiều vết lở loét mức độ khác nhau.

Nói là nhà tù, nhưng cũng không khác l*иg sắt là mấy. Những chiếc l*иg sắt này chỉ cao khoảng một mét, mọi người chỉ có thể ngồi xổm bên trong, trên cổ đều bị xích sắt quấn quanh cổ. Mà vùng nước ngập nửa người bọn họ có màu vàng đυ.c, mặt trên nổi lơ lửng không ít xác chuột và phân người, vừa tanh vừa hôi, chỉ ngửi một lúc thôi đã khiến người ta muốn nôn.

Thấy chúng tôi tiến vào, nhiều người trong thủy lao thậm chí còn không ngẩng đầu lên một chút. Thi thoảng có vài người xoay người lại, nhưng sắc mặt chết lặng, vẻ mặt đờ đẫn. Bọn họ dường như đã mất đi khát vọng sống sót, biến thành cái xác không hồn.