Linh Châu Truyện

Chương 21

Đời này tôi ghét nhất là mấy cảnh sinh ly tử biệt, nhìn thấy như vậy, tôi không nhịn nổi quay đầu chạy về phía Lô Tuấn.

Miệng con quỷ đột nhiên biến thành một cái đầm, Lô Tuấn bị lưỡi của nó cuốn vào, nửa người đã bị hút vào trong miệng nó.

"Trước sa trường, quyết tử không lui!"

Tôi nhổ Xá Lợi trong miệng ra rồi nhét vào miệng con quỷ, sau đó dùng một nhát kiếm gỗ đào cắt đứt lưỡi của nó, ôm lấy Lô Tuấn và chạy như điên, cuối cùng đã vượt qua Cửa Sinh trước khi nó đóng lại.

Tôi ôm chặt Lô Tuấn, gần như bò ra khỏi Cửa Sinh, tôi ném anh ta ra xa, chân tôi mềm nhũn ngã xuống đất.

Khi thấy Lô Tuấn ra ngoài, Lô Dũng lao tới ôm chặt em trai khóc nức nở, sau đó lại bò đến bên tôi và cúi đầu tha thiết:

"Lục Linh Châu, đời anh em chúng tôi nợ cô một mạng, chuyện này là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức trả linh hồn ông nội Mạnh lại, tiền chúng tôi cũng không cần nữa, khi ra ngoài, chúng tôi sẽ trả lại nhà họ Mạnh."

Mạnh Viễn tiến lên trước, giúp đỡ anh em nhà Lô đứng lên:

“Cái gì tiền với không tiền, chúng ta coi như là không đánh không quen biết, Mạnh Viễn tôi coi như đã làm bạn với các anh, mấy chục triệu kia, hãy coi như là món quà chào hỏi, sau này không được nhắc đến chuyện tiền nong nữa."

Tôi và Tống Phi Phi không thể không ngạc nhiên về Mạnh Viễn, trước đây cứ nghĩ cậu ta chỉ là phú nhị đại quần là áo lượt, không ngờ cũng rất có tầm nhìn xa đến thế này.

Anh em họ Lô vốn đạo hạnh không thấp, giờ lại có thêm cuốn bí pháp Lô gia, cứ như hổ thêm cánh, sau này trên đời còn ai dám làm địch thủ với anh em nhà họ?

“Được rồi, chúng ta nên gia ngoài trước, có gì để nói sau đí, tôi cảm thấy ngôi mộ này có vẫn đề.”

Lời Kiều Mạc Vũ vừa dứt, từ trên trần mộ rơi xuống một đống bụi, nền đất rung động mạnh mẽ, “Cha mẹ ôi, mộ sắp sập rồi, mau chạy đi!”

Chờ cho chúng tôi chạy ra ngoài, ai nấy nhem nhem nhuốc nhuốc, mới nhận ra bên ngoài đã sáng, ánh nắng ban mai tô điểm cho thung lũng vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, cảnh vật nên thơ hữu tình.

Phía sau chúng tôi, ngôi mộ như hoà vào vách núi, chỉ còn lại tảng đá, nhìn qua tưởng như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Tôi kinh ngạc tiến đến, chậm tay lên bức tường đá, Lô Sinh không hor là đại đạo sĩ, đỉnh quá!

"Khụ Khụ,"Kiều Mạc Vũ hắng giọng rồi lại gần cổ họng rồi tiến lại gần, biểu cảm thần bí, nháy mắt với tôi, "Lục Linh Châu, tớ mời cậu đi du lịch nước ngoài, tớ bao hết, chúng ta cùng nhau thử qua trà đỏ Anh Quốc, sống trong lâu đài cổ trăm năm tuổi thôi.”

Tôi nhìn nghi ngờ nhìn cô:

"Cậu có tốt lòng đến vậy à?"

Kiều Mạc Vũ đến gần, kéo lấy tay áo tôi:

"Ôi trời ơi, tớ thật sự chỉ muốn đi chơi thôi, không mua sắm gì cả, chuyến đi chỉ để vui chơi thôi, tin tớ đi mà, xạo thì tớ gọi cậu bằng ông!"