Còn màu xám nâu ban đầu của ngọn sừng rồng dần biến thành màu vàng óng, trông rất cực kỳ thần diệu.
Cảnh tượng đặc sắc này khiến chúng tôi tặc lưỡi thán phục không ngớt.
Tôi không thể nào kìm lại được, thúc giục Lỗ Tuấn:
"Nhanh lên, đừng đứng trơ ra đó nữa, chậm quá thì vết thương cậu sẽ lành mất đấy!"
Lỗ Tuấn mơ màng giơ tay ra, bôi máu tươi lên sừng rồng. Một phút, hai phút, năm phút...
Không có gì xảy ra, vết máu trên sừng rồng cũng đã đông cứng. Anh em họ Lô không thể hiểu nổi, Lô Tuấn cắt rồi lại cắt, mấy phút sau, mười đầu ngõn tay anh ta không cái nào lành lặn, sừng rồng vẫn cưa y nguyên chẳng động mảy may.
Tôi và Kiều Mạc Vũ lòng đầy nghi ngờ, Kiều Mạc Vũ bèn kiểm tra lại các trận pháp một lần nữa:
"Không có vấn đề gì cả, trận pháp này vẫn đang hoạt động tốt, liệu có phải sừng rồng bị hỏng?"
Tôi nhìn sừng rồng, khó xử:
"Chất liệu của sừng rồng không phải là vàng cũng không phải đá, chỉ nhìn qua thấy giống đá thôi, cũng đã trải qua hơn hai ngàn năm rồi, nếu thực sự hỏng, chúng ta làm sao có thể sửa chữa!"
Mạnh Viễn còn lo lắng hơn cả anh em họ Lô, cậu bước lên túm lấy tay áo Lỗ Tuấn:
"Nếu không vào được thì không thể đổ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi đã đưa cậu đến đây rồi, anh vẫn phải thả ông nội tôi ra cho tôi!"
"Ờm, cái này…", Tống Phi Phi lên tiếng, cô ngập ngừng nhìn Lô Tuấn một cái rồi bối rối nhắm mắt lại. Cô đứng bên cạnh Lô Dũng, dí mạnh tay vào vết thương của anh ta, sau đó lấy máu anh ta thoa lên sừng rồng, hiện tượng lúc vừa rồi lại xảy ra lần nữa.
Cánh cửa mở ra, Lô Tuấn ngẩn ngơ.
Chúng tôi tỏ ra thương cảm vỗ vai anh ta, Lô Dũng lúng túng nghiêng đầu:
"Không thể, em trai tôi không thể là được nhặt về đâu, khi mẹ chúng tôi mang thai, tôi còn phải đổ nước rửa chân cho mẹ nữa đấy!"
Kiều Mạc Vũ không thể nhịn nổi thêm:
"Ây, không ấy anh hãy nhìn kỹ một chút, em trai anh, có phải là giống ông Vương hàng xóm bên cạnh không?"
Hai anh em họ Lô đi sau chúng tôi với vẻ mặt mất mát, tôi mím môi, cố gắng để bộ mặt trở nên nghiêm túc.
Khi cửa hang mở ra, một luồng khí âm hàn tràn ra ngoài, cái ẩm ướt nóng bức trên người biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo u ám đến từng lỗ chân lông.
"Đứng lại, đừng đi nữa."
Tôi kéo Mạnh Viễn ngừng lại, trong nơi mộ u ám này, dương khí trên cơ thể chúng tôi không khác gì hải đăng giữa biển, chưa đi được bảo xa đã bị những quỷ hồn trong mộ phát giác.