Linh Châu Truyện

Chương 14

Có câu tục ngữ rằng, hạng nhất Địa sư đọc thiên văn, hạng hai Phong Thủy sư tìm nguồn nước, hạng ba là thầy tìm đường. Ngày nay, người mà mọi người hay tìm đến hầu hết đều là Phong Thủy sư bình thường thôi.

Mặc dù Kiều Mạc Vũ vừa ích kỷ vừa tham lam, lại còn sợ chết, ranh ma chước quỷ, mặt dày mày dạn, ngoại hình không đẹp bằng tôi, chiều cao không bằng tôi, sức mạnh không bằng tôi, phép thuật không linh bằng tôi, võ công không cao bằng tôi, nhưng cô ta lại biết đọc thiên văn.

Nghĩ về điều này, trong lòng tôi cảm thấy nhưng nhức, càng nhìn Kiều Mạc Vũ càng ngứa mắt.

Tài xế nhà họ Mạnh không chỉ lái xe giỏi, mà nướng thịt cũng rất ngon. Chúng tôi ăn no uống đủ, bầu trời cũng dần tối. Chẳng mấy chốc, bầu trời đêm yên tĩnh bắt đầu đầy sao lấp lánh.

Kiều Mạc Vũ lấy ra la bàn và hít một hơi sâu:

"Linh Châu, cậu quay đi, đừng có mà học lén!"

Đi cùng Kiều Mạc Vũ thực sự mệt mỏi, bởi vì một ngày phải trợn trắng mắt với cô ấy tám trăm lần, tôi làu bàu đứng lên:

"Lắm chuyện, đừng tào lao nữa, nhanh lên!"

Kiều Mạc Vũ ngẩng đầu, giơ tay chỉ vào bầu trời, miệng không ngừng đọc chú ngữ, sau một lúc mới để tay sau lưng, thở một hơi dài:

"Được rồi, tìm thấy rồi, đi theo tôi."

Con đường đêm rất khó đi, khu rừng này rất hoang vắng, ít người qua lại, thậm chí không có đường, chúng tôi phải kéo nhau cùng leo trèo, sau một lúc, Tống Phi Phi tự nhiên bước đến gần:

“Cậu có nghe thấy không?"

Tôi không ngạc nhiên, chỉ gật đầu:

"Đừng đánh rắn động cỏ, cứ để họ đi theo."

Chưa đi được bao xa, tôi đã phát hiện có người đang theo dõi. Nghe tiếng chân, dường như là có hai người, khả năng họ chính là những kẻ đã trộm xác ông Mạnh.

Sau khi vượt qua một ngọn đồi nhỏ, chúng tôi thấy một bia đá, trên bia khắc một chữ "Lô".

"Trời ơi, cuối cùng cũng tới đây rồi!"

Mạnh Viễn gào lên, đi đầu đoàn đặt bước đầu tiên. Bình minh đã lên, mọi người rảo bước tiến về phía trước, sau gần ba mươi phút, tôi ngước đầu nhìn, cây cổ thụ quen lắm, bia đá cũng quen lắm.

Cổ thụ hình dáng quái dị, vô số u gỗ nổi lên từ thân cây kết thành hình dáng như mặt người. Cái cây như thế không thể tìm ra cái thứ hai trên ngọn núi này.

"Moá nó, chúng ta nãy giờ đi vòng tròn à? Kiều Mạc Vũ, cậu có biết đường thật không đấy?"

Tôi ngồi bịch xuống một tảng đá, xoa bóp bắp chân đau muốn chếch của mình. "Vân che nguyệt, quỷ đánh tường, chúng ta đã gặp quỷ đánh tường rồi. Giờ chỉ cần gϊếŧ con quỷ kia, chúng ta ắt có thể ra ngoài."

Viu một cái, Mạnh Viễn trốn sau lưng Tống Phi Phi:

"Tiến lên, các cậu! Tôi không chạy, tôi ở lại đây cổ vũ cho mấy người!"