Linh Châu Truyện

Chương 12

"Trong mộ Lô Sinh nguy hiểm trùng trùng, một mạng người bằng bảy toà tháp, tôi, trưởng gia nhà họ Mạnh, sẵn sàng đưa ra những thứ này như phần thưởng cho các vị. Nếu có ai sẵn lòng giúp đỡ tôi lấy được vật phẩm trong mộ, cứu cha tôi, tôi sẽ tặng toàn bộ những vật này cho họ."

"Đại sư Linh Châu, đại sư Kiều Mạc Vũ, hai người là người trong nghề, quen nhiều biết rộng, có thể giúp tôi hỏi thăm các vị đại sư cùng cao tăng, xem có ai sẵn lòng giúp nhà họ Mạnh vượt qua lần gian nan này không?"

"Hahahahaha, ông Mạnh, tại sao ông lại khiêm tốn như thế? Ôi ghét quá đi thôi!"

Kiều Mạc Vũ suồng sã vỗ vai ông Mạnh, cười như ăn nhầm nấm:

"Quan hệ của chúng ta đã tốt đến như vậy, còn muốn đi tìm người bên ngoài làm gì? Xem ông kìa, tại sao lại phải xa cách như thế chứ?"

Aha, cái thứ ngốc mê tiền này, tôi đảo mắt cá chết với cô ấy, sau đó cúi đầu chào ông Mạnh:

"Ông Mạnh hậu đãi quá rồi, việc trừ ma tróc quỷ bảo vệ mọi người vốn là việc của chúng tôi, dù có phần thưởng hay không, chúng tôi vẫn sẽ làm, đều là do cảm phục đối với tấm lòng hiếu thảo của nhà họ Mạnh!"

Mạnh Viễn dẫn chúng tôi tìm một mộc sư lành nghề, ngay trong ngày hoàn thành ba thanh kiếm gỗ đào từ khúc Lôi Phách Đào Mộc.

Về phần vụn gỗ, tôi và Kiều Mạc Vũ chia đôi, cả mạt gỗ cũng không thể lãng phí, đều chia nhau gom hết vào hộp.

Quận Lâm Nha tỉnh Sơn Đông, nơi có mộ Lô Sinh, cách không xa nơi này. Mạnh Viễn quả quyết muốn đi cùng ba người chúng tôi, trước khi đi, bà Mạnh còn nhất quyết muốn mời chúng tôi dùng bữa.

Trên bàn ăn, bà Mạnh không nhịn được mà cứ khóc mãi, bà nói ông Mạnh đã năm năm rồi mà mãi không chịu vào luân hồi, chỉ sợ là đang đợi bà.

Cả một bữa cơm, bà kể cho chúng tôi về cuộc sống thời trả, dù có vất vả khó khăn đến thế nào, hai ông bà vẫn không bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tay nhau, vĩnh viên không xa cách. Chúng tôi nghe bà kể, khoé mắt ướŧ áŧ, gói khăn giấy cũng đã sớm không còn tờ nào.

Ăn xong, bà nội Mạnh đưa cho chúng tôi hai tấm séc, tôi kín đáo nhìn lướt qua, trên mặt còn bình thản nhưng trong lòng đã sớm bị hàng số không dài dài trên tấm séc làm cho đầu váng mắt hoa:

"Mong các con chân cứng đá mềm, tiền này, cầm lấy, trên đường mua một ít đồ ăn vặt."

Kiều Mạc Vũ cầm tấm séc trên tay, mặt đầy tâm sự:

"Chuyện đã nghe, tiền đã nhận, quà đã cầm, haiz, không bán mạng là không bàn giao được rồi!"