Hết Cứu

Chương 2

Anh ta nói một cách thoải mái, vậy mà sau khi kết hôn anh ta lại chán ghét tôi đủ đường.

Sau đó anh ta lại khóc lóc muốn tôi uống rượu với anh ta

Chân tôi bị cồn làm lở loét thêm, cuối cùng bị nhiễm trùng phải cắt bỏ.

Vậy mà khi đó tôi lại nghe anh ta than phiền với ba mẹ:

"Kẻ tàn tật như cô ta khác gì người chết đâu, sao con đàn bà Lê Vân Ý đó vẫn chưa chết chứ!"

Những chuyện tôi làm đều là vì lòng tốt của tôi đối với Kỷ Phạm, vậy mà anh ta lại muốn tôi chết...

Trong một đêm tối lửa tắt đèn, tôi mở khí gas châm lửa đốt nhà.

Lửa bao bốn phía, Kỷ Phạm bỏ lại tôi giữa biển lửa mà chạy đi tìm lối thoát.

Nhưng vô dụng thôi, không ai có thể thoát được hết.

Trước khi chết, Kỷ Phạm gào lên với tôi: "Nếu được sống lại thì tôi thà trở thành một kẻ tàn phế còn hơn là gặp được cô!"

Tôi sống lại rồi.

Lúc Kỷ Phạm bỏ ra ngoài tôi cũng không đuổi theo nữa.

Kiếp trước anh ta thường xuyên dùng điệu bộ cười cợt để nói một câu:

"Nếu lúc đó cô không chạy theo tôi ra ngoài thì tôi cũng không quay đầu lại nhìn cô, nói không chừng cả hai ta chẳng bị gì đâu."

Ừm.

Kiếp này chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến phải không?

Tôi còn đang cảm thán tạo hóa trêu người thì một tiếng hét đã vọng ra từ trong phòng bệnh.

Kỷ Phạm tỉnh rồi, anh ta không thể chấp nhận chuyện mình bị biến thành một tên què.

"Con trai à, con đừng làm loạn nữa! Bác sĩ nói xương chân con bị nghiền vỡ, để khôi phục lại như vậy là rất khó rồi."

Tôi ngoảnh đầu nhìn, Kỷ Phạm không hề bỏ cuộc mà còn định nhảy từ trên giường xuống, muốn bước thử bằng chân phải.

Nhưng vừa đi được một bước anh ta đã kêu lên thảm thiết rồi ngã ngồi trên sàn, miệng còn lẩm bẩm: "Không thể nào."

"Chỉ đơn giản là gãy xương thôi, mình không thể bị què được."

Cô Kỷ quay mặt qua chỗ khác bịt miệng khóc, không dám để lọt ra tiếng nào.

Trong lòng tôi rất buồn.

Cô Kỷ đối xử với tôi rất tốt, kiếp trước lúc nào cũng chăm sóc tôi rất cẩn thận, mà bây giờ cô ấy...

Tôi chỉ tức giận vì cô ấy gặp phải một đứa con cứng đầu như thế.

Tôi không còn cách nào khác mà đành bước lên, gọi hộ sĩ đến giúp đưa Kỷ Phạm đang làm loạn quay về giường.

Nhưng Kỷ Phạm lại đẩy tôi: "Tránh ra!"