Trách không được Cố Lâm lại hoảng sợ như vậy, đối với cô người dượng này khiến cho người ta phải sợ hãi giống như vai ác trong phim điện ảnh, trên mặt là dáng vẻ cười ôn hòa dễ gần, sau lưng sẽ ngồi trên sô pha vừa dẫm lên đầu cấp dưới vừa uống rượu vang đỏ, khi Cố Lâm còn nhỏ thấy được cảnh tượng người dượng này chân dẫm lên đầu cấp dưới, cô sợ tới mức mười năm rồi cũng không dám đi tới nhà cô mình ở Kinh Thị.
Cô sợ Giang Thầm cũng là vì chuyện này, khi còn nhỏ thân thích họ hàng đều nói Giang Thầm rất giống dượng, nói không chừng tính cách đối nhân xử thế cũng giống, lạnh nhạt từ trong xương cốt, cho nên cô rất sợ hãi, sợ Giang Thầm sau này cũng sẽ dẫm lên đầu cấp dưới.
Nhưng hiện tại so với người dượng đáng sợ kia, thì anh họ tuy lãnh đạm nhưng dễ nói chuyện hơn nhiều.
Nghe em gái nói xong, Cố Thuyền cũng hoảng hốt: “Cái gì? Dượng muốn tới thành phố Vân Giang?”
Cố Thuyền nhanh chóng cầm lấy bàn vẽ của mình chạy thẳng lên phòng vẽ tranh lầu 3, đem các tác phẩm bảo bối của mình toàn bộ cất kỹ.
‘Dượng ghét nhất anh vẽ tranh, mỗi lần nhìn thấy anh vẽ tranh sẽ răn dạy anh, nói anh không lo làm việc đàng hoàng, không cầu tiến, mắng anh một trận tơi bời, đáng sợ nhất chính là cả nhà căn bản không có ai dám đứng ra nói giúp anh một câu.
Cho nên mỗi lần dượng tới, anh nếu có thể trốn được liền trốn, trốn không được liền giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Giang Thầm thật ra cũng không có phản ứng gì, giống như khi cùng nhóm Minh Dục chơi trò chơi anh không thầy dạy cũng hiểu rõ thủ pháp cùng quy tắc, nhắc tới cha “Giang Thầm”, trong đầu anh tự nhiên lại hiện ra rất nhiều ký ức.
Lúc mới sinh ra không bao lâu, lúc mới vừa học tiểu học, lúc xuất ngoại đi du học, rất nhiều ký ức khác nữa, Giang Thầm cảm thấy ký ức này đã tồn tại trong đầu anh, chỉ cần một điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giống như khi anh mới tỉnh lại nhìn thấy nhóm Minh Dục, trong đầu liền hiện ra những ký ức của thời điểm học cấp hai.
Giang Thầm có đôi khi cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng đây là một thế giới xa lạ, nhưng khi lái xe qua một con phố nọ, anh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như bản thân đã từng đi qua rồi.
Bởi vì cha Giang Thầm tới mà toàn bộ Quan Đình giống như lâm phải đại địch, Giang Thầm hoàn toàn không thèm để ý tới, tới thứ bảy anh liền lái xe đi gặp Diệp Thu Ninh.
Đích đến hôm nay là ở nông thôn, sẽ lái xe một đoạn đường xa, phải hơn ba giờ, vì không muốn tới trễ, sáng sớm Giang Thầm đã tới dưới lầu tiểu khu Diệp Thu Ninh.
Bởi vì sẽ ở lại một đêm, Diệp Thu Ninh không chỉ mang theo quần áo để tắm rửa, còn mang theo mấy bình phun muỗi.
Trong xe, Diệp Thu Ninh thắt kỹ đai an toàn, ngoan ngoãn chờ Giang Thầm lái xe.
Giang Thầm: “Có mang theo chứng minh thư không?”
Diệp Thu Ninh gật đầu: “Mang theo.”
Giang Thầm đang định khởi động xe, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy trên mặt Diệp Thu Ninh có một chút bột trắng, anh cúi người dùng ngón cái nhẹ nhàng lau lau vết bột dính trên mặt Diệp Thu Ninh.
Diệp Thu Ninh ngơ ngẩn nhìn Giang Thầm, Giang Thầm lãnh đạm nói: “Đây là cái gì?”
Diệp Thu Ninh lấy lại tinh thần, cúi đầu hoảng loạn nói: “Là, là tinh bột bắp, em vừa rồi làm cơm trưa, lát nữa trên đường đi có thể ăn.”
“Cơm trưa?”
“Lái xe hơn ba giờ sẽ rất đói bụng.”
Giang Thầm giống như cười một chút, Diệp Thu Ninh cũng không thấy rõ, Giang Thầm nói: “Tôi rất mong chờ đó.”
…
Lái xe một đường từ nội thành không bao lâu liền tới đường cao tốc.
Buổi sáng thức dậy sớm, Diệp Thu Ninh ngồi ở trong xe chớp chớp mắt, cảm thấy có chút chán, cậu quay đầu nhìn qua muốn cùng Giang Thầm nói chuyện, Giang Thầm đang đeo tai nghe Diệp Thu Ninh, vẻ mặt lãnh đạm nói chuyện với người bên kia điện thoại.
Nhận thấy ánh mắt Diệp Thu Ninh, Giang Thầm nhìn cậu một chút rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
“Văn kiện gửi cho tôi, trước mười hai giờ ngày mai không cần quấy rầy tôi.”
Nói xong anh tắt điện thoại, rồi để điện thoại vào hộp tay vịn, quay đầu hỏi Diệp Thu Ninh: “Làm sao vậy?”
Diệp Thu Ninh nhỏ giọng nói: “Giang thiếu, khi nào ngài khai giảng ạ?”
Giang Thầm: “Cuối tháng 9.”
Cuối tháng 9...... Hiện tại đã là tám tháng, cậu cùng Giang thiếu còn thời gian hơn một tháng, Diệp Thu Ninh mím môi không khỏi có chút vui vẻ.
Giang Thầm không rõ sao cậu lại vui vẻ như vậy, tuy rằng cuối tháng 9 anh mới khai giảng, nhưng không đại biểu anh sẽ ở thành phố Vân Giang cho tới cuối tháng chín.
“Còn cậu?”
Diệp Thu Ninh suy nghĩ một chút, nói: “Ngày 5 tháng chín.”
Giang Thầm đánh tay lái, xe ra khỏi đường cao tốc đi vào đường quốc lộ, anh nhàn nhạt nói: “Vậy sắp tới rồi.”
Lái xe hơn hai giờ cũng đến giờ cơm trưa, Giang Thầm dừng xe lại một phần đất trống ven đường, Diệp Thu Ninh lấy ra hộp cơm mình đã chuẩn bị từ trước, hai người ở trên xe đơn giản giải quyết xong cơm trưa.
Giang Thầm cảm thấy khá bất ngờ không ngờ trình độ nấu cơm của Diệp Thu Ninh vượt qua tưởng tượng của anh, nấu rất ngon, không kém hơn so với đầu bếp làm là bao.
“Nếu tương lai không nghĩ tới đi làm, cậu có thể suy xét mở một quán ăn.”
Giang Thầm thiệt tình kiến nghị, nguyên bản trong truyện tâm tư của Diệp Thu Ninh đều đặt hết trên người tra nam, căn bản không suy xét đến vấn đề sự nghiệp, mỗi ngày trừ bỏ tự oán tự ngải*, thì chính là điên cuồng nhớ tra nam, sinh hoạt hoàn toàn hỏng bét.
*Tự oán tự ngải (自 怨 自 艾) là một thành ngữ của Trung Quốc. Chỉ sự sám hối.