Làm Ánh Trăng Sáng Tôi Và Thế Thân Thụ Ở Bên Nhau

Chương 28

Minh Dục kinh ngạc một chút, nhưng ngẫm lại cửa hàng hoa mà A Thầm mở ra đều là vì đối phương, đi đón người ta tan làm cũng không có gì kỳ quái cả.

Anh cười nói: “Tôi muốn đưa Tiểu Vi đi dạo phố, cậu có muốn đưa Diệp Thu Ninh cùng nhau đi dạo phố không? Ban đêm mới vừa bắt đầu, hiện tại trở về quá sớm.”

“Ngày mai cậu ấy còn phải đi làm.”

“Cậu là ông chủ, đi làm hay không do cậu quyết định. Tôi cảm thấy, hiện tại Diệp Thu Ninh khẳng định cũng không nghĩ sớm như vậy đã trở về, hai người đã vài ngày không gặp nhau rồi, cậu ấy khẳng định hy vọng cậu có thể giành thời gian ở cùng cậu ấy nhiều hơn.”

Ví dụ như cùng nhau dạo phố xem phim gì đó, mối quan hệ giữa hai bên cần có sự lãng mạn để duy trì mối quan hệ này.

Lần đầu tiên A Thầm cùng người khác hẹn hò, là lần đầu tiên đi? Ở trong nước không thấy anh hẹn hò với người khác, ở nước ngoài cũng không nghe nói anh cùng ai hẹn hò, tóm lại, đây là lần đầu tiên cùng người khác yêu đương, rất nhiều điểm cần phải học hỏi.

Giang Thầm nhớ tới khuôn mặt vui vẻ tươi cười của Diệp Thu Ninh, dừng một chút: “Đi dạo ở đâu?”

“Phố đi bộ, bên kia tương đối náo nhiệt.”

Trở lại xe, Giang Thầm tiếp tục lái xe, chẳng qua đích đến từ phía Tây nội thành biến thành phố đi bộ.

Diệp Thu Ninh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đây không phải là hướng về phía Tây nội thành mà là phố đi bộ.

Giang Thầm nhìn cậu một cái: “Có đói bụng không?”

Diệp Thu Ninh chớp chớp mắt, Giang thiếu muốn đưa cậu đi ăn sao? trong lòng cậu càng ngày càng ngọt.

“Có một chút.”

Sáu giờ ăn cơm tối, hiện tại là 10 giờ tối, không thể nói là đói, nhưng cũng không thể nói là không đói bụng.

Tới phố đi bộ, Giang Thầm và Minh Dục tìm chỗ đỗ xe lại, hai đôi tiểu tình lữ từng người đẩy cửa xe ra xuống xe.

Minh Dục vốn dĩ cảm thấy, hai người kia đều đã như vậy rồi, không phải tiểu tình lữ là cái gì?

Còn Tiểu Vi thì trừng lớn đôi mắt, cô đang không hiểu đây là tình huống gì? Tại sao từ ghế phụ xe Giang thiếu bước xuống lại là một nam sinh?

Chờ đến khi thấy được khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, làn da so một người con gái như cô còn trắng và mịn màng hơn, tức khắc sinh ra một loại phỏng đoán không tốt.

Vẻ mặt Giang Thầm lãnh đạm giới thiệu với cậu: “Minh Dục, trước kia cậu đã gặp qua, bên cạnh cậu ấy chính là vị hôn thê, Lộ Vi.”

Lộ Vi tay cầm túi xách, xấu hổ mà chào hỏi: “Xin chào Giang, chào cậu.”

Minh Dục ở bên cạnh cười, cũng giới thiệu cho Lộ Vi: “Đây là A Thầm anh cũng không cần phải giới thiệu, còn cậu ấy là Diệp Thu Ninh, là bạn… của A Thầm.”

‘A Thầm vẫn chưa chính thức giới thiệu Diệp Thu Ninh, vẫn nên giới thiệu là bạn của A Thầm thì hơn, trên thực tế anh cũng không rõ thái độ của A Thầm.

Nói là để ý thì rất để ý, không chỉ mở tiệm hoa giúp ai đó có việc làm, còn đi đón khi người ta tam làm, nói không thèm để ý thì cũng giống như hoàn toàn không thèm để ý, A Thầm hoàn toàn không có ý muốn chính thức giới thiệu Diệp Thu Ninh cho bọn họ.

Nói thế nào nhỉ, loại cảm giác này thật giống như là yêu nhưng không công khai, ban ngày là bạn bè, buổi tối là người yêu.

Diệp Thu Ninh cắn môi, lễ phép nói: “Xin chào Minh thiếu, xin chào Lộ tiểu thư.”

Giọng nói còn dễ nghe như vậy, Lộ Vi hít một hơi thật sâu: “Chúng ta đi thôi, trước tiên đi ăn gì đó để lót bụng sau đó đi dạo phố.”

Bốn người sóng vai đi tới trung tâm thương mại, dọc đường đi có không ít người quay đầu lại nhìn bọn họ, chủ yếu là nhìn Giang Thầm, ăn mặc tây trang còn có thể đẹp trai tới như vậy cũng không có nhiều người lắm.

Lộ Vi đi sau Giang Thầm và Diệp Thu Ninh, cầm lấy di động nhanh chóng nhắn tin rồi gửi đi.

Điện thoại trong túi Minh Dục bỗng rung lên, anh lấy di động ra liền phát hiện là tin nhắn Lộ Vi gửi tới, nhướng mày nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu xem xin n anh.

Lộ Vi: Anh thành thật nói cho em, cậu nam sinh này và Giang thiếu rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Minh Dục: Không biết.

Nói là ăn một chút, đúng thật chỉ ăn một chút, Lộ Vi ăn xong bánh ngọt, uống trà sữa do Minh Dục mua cho cô, vừa uống trà sữa vừa chậm rãi đi dạo.

Diệp Thu Ninh đi phía trước cũng giống Lộ Vi vừa đi vừa uống trà sữa, trà sữa của Diệp Thu Ninh là Giang Thầm mua cho.

Chiến tích sau hai giờ đi dạo chính là Minh Dục đem túi lớn túi nhỏ toàn bộ nhét vào ghế sau, xoay người nhìn Giang Thầm và Diệp Thu Ninh nói: “Tôi đưa cô ấy đi về trước, hai người chậm rãi dạo.”

Anh là đang ám chỉ A Thầm, đừng trở về sớm, khi cần thiết có thể thuê phòng ở khách sạn gần đây.

Diệp Thu Ninh cũng mua rất nhiều đồ, đều là Giang Thầm mua cho cậu.

Ánh sáng đèn đường lướt nhanh qua cửa xe, Diệp Thu Ninh dùng xiên tre xiên một viên bạch tuộc viên nhỏ, đưa tới bên miệng Giang Thầm.

“Cái này ăn rất ngon, Giang thiếu nếm thử đi.”

Giang Thầm cúi đầu ăn một viên rồi tiếp tục lái xe.

“Giang thiếu.”

“Hửm?”

Diệp Thu Ninh nhẹ nhàng nói: “Cuối tuần này em nghỉ phép.”

Giang Thầm: “Muốn đi đâu chơi?”