Chiều muộn, ánh nắng mặt trời đã không còn gay gắt như lúc trưa, trong một quán cà phê nọ có một chàng trai đang ngồi cau mày nhìn bàn cờ vua.
Anh đã ngồi đây suốt ba tiếng chỉ để nghĩ ra cách phá vỡ cục diện thế cờ, ngón tay thon dài của anh gõ từng nhịp lên bàn, đôi mắt đăm đăm nhìn từng quân cờ. Tay Trần Sâm nâng lên rồi lại hạ xuống, khi anh đang chuẩn bị cầm quân tượng một đường đi chéo lên d7 thì một cô gái phục vụ trong quán đã lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng: "Đừng đi nước đó, nếu anh đi như vậy sẽ chỉ khiến nước cờ càng rối hơn mà thôi."
Trần Sâm bực bội ngẩng đầu, đập vào mắt là một cô thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu hạt dẻ, cô có làn da rất trắng, thoạt nhìn trông có phần ngây ngô nhưng khi nhìn kỹ lại vô cùng xa cách lạnh lùng.
Trần Sâm nhếch môi cười chế giễu, chỉ một cô gái miệng còn hôi sữa thì có thể cứu được thế cờ này sao? Tuy vậy anh vẫn hạ quân tượng trong tay xuống rồi nói bằng giọng châm chọc: "Ồ? Nếu cô em có thể đi nước cờ khác cứu vãn thế trận này thì đây sẽ là của em." Nói rồi anh đặt một xấp tiền lên trên bàn, Trần Sâm dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô gái trước mặt, nếu cô thích thể hiện thì anh sẽ để cô thoả sức thể hiện. Dù sao anh cũng không có cách đặt dấu chấm hết cho ván cờ này.
Dĩ nhiên Lâm Tuyết có thể nhìn ra sự châm chọc trong lời nói của anh, nhưng cô vẫn không mảy may để tâm mà đưa tay cầm lấy quân mã di chuyển lên hướng b6, ngay lập tức ván cờ đã được gỡ rối. Cô lại nhấc quân tốt tiến thêm một bước và rồi chiếu vua, ván cờ kết thúc!
Trần Sâm kinh ngạc nhìn cô thiếu nữ khoảng mười tám tuổi trước mặt, không ngờ cô còn nhỏ tuổi lại có thể chơi cờ giỏi đến vậy.
"Cô ngồi xuống chơi với tôi một ván cờ, tôi sẽ thưởng thêm cho em." Anh lại lấy ra một xấp tiền nữa.
Đương nhiên Lâm Tuyết sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống này. Chỉ trong hai phút Trần Sâm đã bị dồn vào thế bí, khi Lâm Tuyết hạ quân xe xuống, anh đã hoàn toàn thua cuộc.
"Tiên sinh, anh thua rồi." Lâm Tuyết đắc thắng cầm toàn bộ số tiền trên bàn mỉm cười.
Trần Sâm lau mồ hôi trên tay lại ra điều kiện muốn cô chơi với anh thêm một ván nữa, lần này anh đặt một tấm thẻ đen lên bàn muốn cô chơi với anh ba ván, nếu cả ba ván cô đều thắng thì anh sẽ đưa tấm thẻ đen cho cô.
Trước sự cám dỗ của đồng tiền Lâm Tuyết lại tiếp tục chơi, và không có gì bất ngờ khi cô rất nhanh đã giành chiến thắng.
Cô cầm lấy túi sách chào tạm biệt chủ quán rồi bỏ về trước ánh mắt hậm hực của Trần Sâm.
Khi chủ quán sắp đóng cửa anh mới bước tới hỏi: "Xin hỏi cô gái vừa rồi là ai vậy? Tôi thấy cô ấy chơi cờ rất giỏi."
Chủ cửa hàng vui vẻ nháy mắt bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Con bé phục vụ vừa rồi ấy à, nó là một sinh viên trường y, vì không đủ tiền sinh hoạt nên phải đi làm thêm đó mà." Càng nói mắt ông lại càng sáng: "Tiểu Lâm Tuyết rất chăm chỉ, tuy còn trẻ nhưng không ngại khó ngại khổ như những bạn trẻ thời nay, haiz, nếu tôi là ba con bé thì nhất định không để con bé phải làm việc vất vả như vậy…"
Ông ấy còn định nói thêm gì đó nhưng Trần Sâm đã bỏ đi. Khi vừa ra đến cửa anh đã lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại: "Tìm thông tin tất cả các sinh viên trường y có tên Lâm Tuyết cho tôi."
Còn về phía Lâm Tuyết, cô nhìn xấp tiền trên tay, cười lạnh. Xem ra cá đã cắn câu rồi…