Dược Thú Và Phượng Hoàng

Chương 4

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Không, dù có chết ta cũng sẽ không hóa hình, ngươi có bản lĩnh thì cứ đến đây."

Ta tính toán chỉ cần ta không hóa hình, Kiêu Dục cũng không có cách nào với ta.

Hắn không thể cường bạo với một con thú.

Kiêu Dục cúi người xuống, bàn tay to lớn vuốt ve lưng ta: "Trẫm biết cách khiến ngươi hóa hình. Ngươi tự hóa hình hay để trẫm giúp?"

Ta cả người khựng lại, hắn lại biết cách ép ta hóa hình?

Tứ chi của ta bị xích sắt trói chặt, muốn chạy cũng không được, chỉ có thể bất lực van xin: "Kiêu Dục, ngươi đừng tới đây, cầu xin ngươi để ta chết một cách thoải mái."

Kiêu Dục tìm được điểm yếu của ta, ánh mắt thâm trầm: "Trẫm sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái, với điều kiện là ngươi sinh hạ con của trẫm.”

"Ư... Ngươi là đồ súc vật..." Ta bật khóc thành tiếng, dưới sự vuốt ve không ngừng của hắn, ta bị buộc phải hóa thành hình người.

Khi ta là thú, toàn thân tuyết trắng, trên sừng không chỉ mọc đầy dược liệu quý hiếm mà còn nở hoa.

Trong giới thú, ngoại hình của ta rất được yêu thích.

Sau khi hóa thành hình người, cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Kiêu Dục bị dung mạo của ta làm cho kinh diễm.

Hắn dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt ta, thán phục: "Tịch Dao, ngươi là nữ tử khuynh quốc khuynh thành nhất mà trẫm từng gặp. Đáng tiếc, ngươi lại là một con thú."

Nói xong, hắn nắm lấy tay ta, hôn xuống.

Kiêu Dục vì làm ta mang thai long tự của hắn, liên tiếp nửa tháng, hàng đêm tới tra tấn ta.

Sau lại, ta được chẩn đoán là đã mang thai.

Hắn mới buông tha ta.

Dược thú chúng ta sinh con, không giống như loài người, phải mang thai mười tháng.

Chúng ta chỉ cần mang thai năm tháng là đủ.

Ta biến thành hình thú, bị nhốt trong l*иg sắt để dưỡng thai.

Lúc mang thai được ba tháng, ta đã gặp được một cơ hội.

Tỳ nữ Thuý Châu ngày ngày mang thức ăn đến cho ta mở l*иg sắt ra.

Nàng sờ lên trán ta, vẻ mặt đầy thương xót: "Tịch Dao, ngươi mau chạy đi, chạy thật xa, đừng bao giờ tin tưởng con người nữa."

Trước đây, Thuý Châu bị ốm đau hành hạ, không thể lấy được thuốc ở Thái Y viện.

Ta cho nàng dược thảo chữa bệnh, nàng sắc thuốc uống xong, thân thể khỏi hẳn.

Trên đời này, ngoài những người lòng lang dạ sói như Kiêu Dục, cũng có những người tốt bụng như Thuý Châu.

Ta bước ra khỏi l*иg sắt, nhưng chân ta lại chùn bước, ta hỏi: "Thuý Châu, nếu ta chạy đi, ngươi thì sao?"