Thế giới này điên rồi sao?!
Tạ Thanh Vân rất muốn tiếp tục hoài nghi nhân sinh.
Nhưng nhóc con thi thoảng lại ho khan, làm hắn không thể ở yên tại chỗ.
Hắn dùng một tay bế nhóc con đang ngủ, đi tìm thuốc cho bé.
Trên đường đi, hắn vẫn lẩm bẩm: "Từ đâu tới, rốt cuộc từ đâu tới?"
Mặc dù nhóc con trong lòng liên tục gọi hắn là cữu cữu, nhưng Tạ Thanh Vân hoàn toàn không cho rằng đây là con của Thanh Hành.
Hắn thà tin nhóc con nhận nhầm mẫu thân, còn hơn tin rằng Thanh Hành có thể sinh con.
Hiện giờ người nhà họ Tạ, chỉ còn lại hắn và Thanh Hành. Nếu Thanh Hành không thể sinh con, vậy thì, nhóc con này chỉ có thể là của hắn.
"Ta phá thân khi nào?"
Tạ Thanh Vân nhiều năm giữ mình trong sạch, vừa suy nghĩ, vừa không ngừng hái thuốc.
Hắn cố gắng lục lại ký ức quá khứ, cuối cùng, chỉ miễn cưỡng tìm được một đoạn ký ức khả nghi:
Hắn từng gặp đại nạn trong lúc tu luyện. Lúc đó thần trí hắn không rõ ràng, mơ mơ màng màng, hai mắt cũng tạm thời mù lòa, lờ mờ, dường như có người đã chăm sóc hắn.
Đối phương nhỏ bé, không nói chuyện, thay thuốc, cho hắn ăn, đều im lặng.
Nhiều lần hắn đã hỏi tên của đối phương và thân phận.
Nhưng từ đầu đến cuối, đối phương đều không trả lời hắn.
Sau đó, thân thể hắn khỏe lại, mắt cũng sáng trở lại, đối phương lại biến mất.
Hắn tìm kiếm rất lâu, cũng không tìm được chút dấu vết nào của đối phương.
Đoạn ký ức này được niêm phong trong đầu hắn, đôi khi hắn còn nghi ngờ, liệu ký ức này có tồn tại hay không. Dù sao, trong khoảng thời gian đó, bản thân hắn cũng không có thần trí.
"Nhóc... Kiều Kiều."
Tạ Thanh Vân nhìn nhóc con trong lòng, cưỡng ép sửa lời.
Lúc này, vẻ mặt chán ghét của hắn suốt nửa ngày đã biến mất sạch sẽ.
Hắn ổn định hô hấp, trịnh trọng nói: "Con của Tạ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bị bỏ rơi. Sau này, ta sẽ tìm thật nhiều dược liệu cho con."
Hắn phải báo thù cho Tạ gia.
Hài tử của Tạ gia, hắn cũng sẽ nuôi!
Lúc này Minh Kiều còn chưa biết sự thay đổi tâm lý của Tạ Thanh Vân.
Minh Kiều chỉ biết mình ngủ rất thoải mái.
Hai tay nhỏ bé của nhóc nắm lấy y phục của Tạ Thanh Vân, khuôn mặt bánh bao mềm mại áp vào ngực Tạ Thanh Vân, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của Tạ Thanh Vân.
Không biết ngủ bao lâu.
Minh Kiều ngủ đủ rồi, cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Bé ư ử động đậy thân thể nhỏ bé, vừa động, bé cảm thấy có chút không đúng.
Mông của bé lành lạnh.
"Cữu cữu?"
Minh Kiều mờ mịt mở mắt, bé nhìn cữu cữu đang nhìn mông mình, có chút không hiểu.
Tạ Thanh Vân tuy đã nhận định đây là con của Tạ gia, nhưng vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Để xác nhận sự thật, hắn đã nhìn cái mông nhỏ kia rất nhiều lần.
"Vết bớt trên mông con là bẩm sinh sao?"
Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Minh Kiều, Tạ Thanh Vân chỉ vào bông hoa nhỏ màu đỏ, hỏi.
Minh Kiều ngẩn ra, gật đầu.
"Đúng vậy, Kiều Kiều có hoa nhỏ."
Minh Kiều biết mình có vết bớt trên mông, bé nói: "Mẫu thân cũng có."
Phụ thân đã nói, bé và mẫu thân đều có dấu vết bớt hình hoa nhỏ.
Vừa nghe câu "mẫu thân cũng có", Tạ Thanh Vân không nhịn được giật mình.
Được rồi.
Bây giờ càng chắc chắn hơn, đây thật sự là con của hắn.
"Cữu cữu, làm sao vậy?"
Minh Kiều vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Tạ Thanh Vân, bé đưa khuôn mặt nhỏ lại gần, chớp chớp đôi mắt tròn đen láy, giọng sữa mang theo sự quan tâm.
Tạ Thanh Vân căng mặt.
Hắn suy nghĩ một hồi, vẫn lựa chọn nói ra sự thật cho nhóc con này.