Tiếng cười chói tai của Công Tôn Ác vang vọng, lão ta vứt bỏ tảng đá hổ phách giờ trở nên vô dụng, ném nó xuống đất một cách tùy tiện.
Sau đó, lão ta tra tấn Minh Kiều: "Nói cho ta, mẫu thân ngươi là ai?"
Mặc dù Thương Huyền Giới là nơi tu tiên thịnh hành, nhưng việc nam nhân mang thai vẫn chưa ai nghe thấy. Vì vậy, Công Tôn Ác chỉ nghĩ rằng có một nữ nhân đã sinh ra đứa trẻ này cho Thanh Hành.
Công Tôn Ác liên tục tra tấn, mà Minh Kiều vẫn im lặng, không nói một lời.
Bé vừa vui mừng vừa tủi thân đau lòng.
Bé vui mừng vì cuối cùng đã biết mẫu thân mình là ai.
Nhưng bé cũng đau lòng vì sợ rằng mình chưa gặp được mẫu thân đã bị kẻ xấu gϊếŧ chết.
Đôi mắt Minh Kiều đã đỏ hoe, giờ đây càng đỏ hơn. Bé cố gắng nín khóc, nhưng lại khiến cả cơ thể nhỏ bé run rẩy.
Hỏi không được gì, Công Tôn Ác vung tay tát Minh Kiều bay đi.
"Trên tay ta không có ai không chịu mở miệng."
Lão ta nhất định phải biết bằng được người tình của Thanh Hành là ai!
Lão ta muốn xem tại sao Thanh Hành không chịu công khai người tình hay con cái, rốt cuộc là đang che giấu bí mật gì.
Minh Kiều bị tát bay đi, cơ thể nhỏ bé lăn lóc trên mặt đất vài vòng rồi bất động.
Công Tôn Ác: "......"
Khuôn mặt Công Tôn Ác càng trở nên vặn vẹo.
Đứa trẻ này quá yếu ớt, yếu ớt đến mức lão ta còn chưa kịp trút hết hận thù thì đã phải dừng tay.
Nếu không, đứa bé này có thể chết ngay tại chỗ!
"Đi thôi."
Công Tôn Ác vừa hận vừa không cam lòng, nắm chặt tay thành nắm đấm, ra lệnh cho Hoàng Quỷ nhặt đứa bé lên. Hai người họ quay người rời khỏi bí cảnh.
Vừa ra khỏi bí cảnh, Công Tôn Ác đột nhiên cảm thấy lạnh gáy sau lưng.
Theo bản năng, lão ta đẩy Hoàng Quỷ ra trước để che chắn cho mình.
Ngay sau đó -
"Rầm!" một tiếng vang động trời đất, che khuất Hoàng Quỷ trước mặt Công Tôn Ác, cánh tay gã bị cắt đứt lìa.
Máu từ cánh tay cụt bắn tung tóe như trụ máu.
Minh Kiều được Hoàng Quỷ ôm, rõ ràng là sợ hãi đến run rẩy, nhưng vừa run rẩy, bé vừa nhân cơ hội này thoát khỏi Hoàng Quỷ.
Bé ngã xuống đất.
Thấy Minh Kiều định chạy trốn, Công Tôn Ác vươn tay ra định kéo bé về.
Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Minh Kiều bò dậy rồi chạy thục mạng.
"Công Tôn Ác, nhận lấy cái chết đi!"
Nam nhân áo màu lam đã chặt đứt cánh tay của Hoàng Quỷ, nhìn Công Tôn Ác với vẻ chán ghét, như thể gϊếŧ Công Tôn Ác sẽ làm bẩn tay mình.
Nghe thấy giọng nói của hắn, Công Tôn Ác càng trở nên cuồng loạn truy đuổi Minh Kiều.
Nam nhân áo lam ra tay tấn công.
Công Tôn Ác không hề né tránh, chịu một chưởng trời giáng của nam nhân, lão ta tóm lấy Minh Kiều kéo về phía mình.
"Tạ Thanh Vân, ngươi đã nhìn thấy rõ ràng, đây là nhi tử của đệ đệ ngươi!"
"Ta muốn ngươi quỳ xuống nhận lỗi, nếu không ta sẽ lột da nó ngay trước mặt ngươi!"
Công Tôn Ác giơ cao đứa bé lên, hung hăng đe dọa.
Tạ Thanh Vân bị uy hϊếp: "?"
Tạ Thanh Vân nhìn đứa bé được giơ cao, hắn nheo mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
"Ngươi tưởng ăn vạ được ta sao?"
"Đáng tiếc, ta không chơi trò này."
Tạ Thanh Vân vuốt ve chuỗi Phật châu thon dài bằng ngón tay đẹp đẽ, nhìn Công Tôn Ác bằng ánh mắt như nhìn một kẻ sắp chết.
Công Tôn Ác không muốn đối đầu trực tiếp với hắn.
Kể từ khi sống lại, lão ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh, đây cũng là lý do lão ta thường xuyên bắt trẻ em để luyện công.