Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 24

Mỗi ngày Minh Kiều đều được uống thuốc, có thể nhìn thấy rõ ràng rằng khí sắc của bé đã tốt hơn rất nhiều so với khi mới đến môn phái.

"Kiều Kiều đang làm gì vậy?"

"Kiều Kiều đang trồng củ cải, cho sư huynh một củ, cho ca ca một củ."

Buổi sáng, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Minh Kiều mặc bộ quần áo mới do Mạc Phồn làm cho, đang đứng trong vườn rau, cười vang và vung vẩy chiếc cuốc nhỏ.

Du Khinh đang bế quan tu luyện sau núi. Do là phế linh căn, việc tu luyện của cậu rất khó khăn.

Có điều cậu đã tìm được một quyển sách trong kho tàng thư, hiện tại đang miệt mài học tập.

Hoàng Xảo dặn Minh Kiều rằng không được quấy rầy Du Khinh trong thời gian này.

Dù không có Du Khinh bên cạnh, nhưng Minh Kiều vẫn không cảm thấy cô đơn vì còn có ba vị sư huynh ở bên.

Bé vung vẩy chiếc cuốc nhỏ, khi mệt mỏi lại ngồi bệt xuống đất trong vườn rau. tự lau mồ hôi.

"Đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh bao giờ về ạ?"

"Sẽ sớm thôi, đến lúc đó các huynh ấy sẽ mang bánh cho Kiều Kiều ăn."

"Vâng! Sư huynh cũng ăn!"

Một lớn một nhỏ trò chuyện vui vẻ trong vườn rau, bầu không khí ấm áp hòa hợp

Trong khi họ đang tận hưởng sự yên bình, bên ngoài Tùy Ý Phái lại đang lâm vào cảnh nguy hiểm.

Bách Ngọc và Mạc Phồn thường xuyên đi mượn thuốc, khiến cho các chủ nợ tức giận tìm đến tận nơi.

Một đám chủ nợ hung hăng xông vào Tùy Ý Phái, ai cũng mang vẻ mặt phẫn nộ.

"Kiều Kiều! Kiều Kiều! Kiều Kiều đâu?!"

Bách Ngọc vội vã chạy về, từ xa đã gọi tên Minh Kiều.

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Xảo ôm Minh Kiều ra đón và cau mày hỏi: "Đệ làm gì mà hoảng hốt vậy? Có chó đuổi à?"

"Không phải chó, nhưng cũng chẳng khác chó là bao!"

Bách Ngọc ôm Minh Kiều vào lòng, dặn dò Hoàng Xảo: "Thu dọn đồ đạc cho Kiều Kiều, ta phải đưa Kiều Kiều đi một chuyến."

Hoàng Xảo: "?"

Hoàng Xảo: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Bách Ngọc mặt mày hốt hoảng: "Ta và Tiểu Phồn gần đây không phải vay mượn chút thuốc sao, họ muốn đến nhà chúng ta làm khách."

Ngại vì Minh Kiều còn ở đây, Bách Ngọc nói lấp liếʍ: "Ta lười tiếp đãi họ, muốn đưa Minh Kiều đi ra ngoài dạo chơi một vòng."

"Đúng lúc rừng rậm Tây Sa sắp được khai thác, nghe nói trong rừng có Huyền Dương Mộc, ta đưa Minh Kiều đi chặt vài cây."

Hoàng Xảo: "..."

Hoàng Xảo nghe rõ ràng, đây là việc vay mượn thuốc không thành, muốn trốn chạy.

Hắn quay người trở về, âm thầm thu dọn đồ đạc cho Minh Kiều.

Chờ thu dọn xong, Hoàng Xảo lên tiếng: "Đệ đi rừng rậm Tây Sa mang theo Minh Kiều có tiện không?"

"Tiện."

Bách Ngọc nhanh chóng suy nghĩ, hắn nếu muốn trốn chạy, chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng đường lui.

"Ở đây không mượn được thuốc, nếu lại mượn thuốc, chắc chắn phải đi ra ngoài."

"Đại sư huynh, huynh với Tiểu Phồn ở đây trông coi một chút, ta và Minh Kiều sẽ sớm quay về."

"Được, sớm quay về."

Bách Ngọc và Hoàng Xảo nói chuyện, Minh Kiều bị ôm vẫn có chút ngốc nghếch.

Củ cải của bé còn chưa thu hoạch xong, sao lại phải ra ngoài.

Ngay khi Minh Kiều muốn nói mình chưa thu hoạch củ cải xong, tai nhỏ của bé nghe được Bách Ngọc nói: "Đúng rồi, lần này đi rừng rậm Tây Sa, Lục Hành cũng sẽ đi."

"Nàng ta đi làm gì? Đệ chú ý một chút, đừng va chạm với nàng ta."

"Ta biết, ta sẽ cố né nàng ta. Ngoài nàng ta ra, Lâm Thiên Tông cũng có người đi."

Có Lâm Thiên Tông ở, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lý do Bách Ngọc yên tâm đưa bé đi.

"Không nói nữa, đại sư huynh, chúng ta đi thôi, Kiều Kiều, tạm biệt đại sư huynh!"

"Tạm biệt sư huynh!"