Mẫu thân của Du Khinh hồng nhan bạc mệnh, qua đời khi Du Khinh chưa đầy một tuổi vì bệnh tật.
Lúc mẫu thân Du Khinh còn chưa được chôn cất, phụ thân cậu đã cưới tân phu nhân.
Chưa đầy nửa năm sau, tân phu nhân này sinh hạ Du Bất Phàm có song linh căn. Còn Du Khinh, bị kiểm tra ra là phế linh căn.
Du Khinh, trưởng tử Du gia, mồ côi mẹ từ nhỏ, sinh ra đã mang mệnh phế linh căn.
Cuộc sống của Du Khinh ở Du gia không hề dễ dàng. Nếu không phải vì cậu có ý chí kiên cường, có lẽ giờ đây cậu đã nằm trong miếu hoang chờ chết.
Miếu hoang này tuy dơ bẩn và nhỏ bé, nhưng là nơi duy nhất cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi sau khi bị thương.
Bọn trẻ trong miếu không có linh lực, không có tu vi, nên việc Du Khinh thu phục chúng là điều rất dễ dàng.
Sau khi bị Du Khinh quát nạt im lặng, trong miếu nhất thời chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Mấy đứa trẻ nằm trên cỏ khô, nhắm mắt ngủ say.
Du Khinh cúi mắt nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình, rồi nhìn sang vết thương trên cánh tay được bôi thuốc.
Cậu không thích thiếu ai cái gì cả.
"Đưa đồ của nó cho ta."
Du Khinh đặt bé lên chiếc chăn mỏng, sau đó đứng dậy đi đến bàn thờ bên cạnh, nói khẽ.
Nằm bên cạnh bàn thờ là đứa trẻ vừa cướp đồ của Minh Kiều.
Rõ ràng là nó không muốn đưa đồ.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Du Khinh, nó đành nghiến răng đưa đồ cho cậu.
Nó biết Du Khinh nổi tiếng tàn nhẫn, là kẻ không thấy máu không chịu dừng tay!
Du Khinh cầm lấy đồ vật, đi vòng quanh một hồi.
Cậu khoác cho bé chiếc áo choàng lông, lại đeo cho bé ngọc bội, cuối cùng, cậu bế bé lên rồi đi ra khỏi miếu hoang.
Bé đã giúp cậu đắp thuốc, chữa lành vết thương cho cậu.
Giờ đây, đến lượt cậu giúp khám bệnh cho cậu bé.
Du gia có y tu.
Chỉ là, khi Du Khinh đi tìm y tu, vô tình đυ.ng phải Du Bất Phàm.
Du Bất Phàm thích nhất là những bộ xiêm y lộng lẫy, hôm nay lại ăn mặc khác thường, mặc một bộ đồ trắng.
Vóc dáng của cậu ta béo ú, mặc vào càng thêm mập mạp, hơn nữa ngũ quan vốn đã không cân đối, trông cực kỳ tệ hại.
Đi theo sau Du Bất Phàm là con cháu chi thứ của Du gia, đối với của Du Bất Phàm, chúng vẫn tung hô như cũ.
Chúng ở sau lưng Du Bất Phàm, nói với Du Khinh: "Này, đồ bỏ đi, ngươi thấy gì chưa? Trên người Bất Phàm của chúng ta đang mặc chính là tiên y Cửu Tinh Môn!"
"Hôm nay trưởng lão Cửu Tinh Môn đến, họ muốn đến đón Bất Phàm nhập tiên môn!"
Cửu Tinh Môn là một trong những phái tu tiên lớn, cũng là tiên môn có mối quan hệ tốt với Du gia.
Cửu Tinh Môn tuy không bằng Lâm Thiên Tông - môn phái tu tiên đệ nhất, nhưng cũng thuộc hàng đầu trong các phái tu tiên.
Hai ngày nữa là sinh nhật sáu tuổi của Du Bất Phàm, theo thỏa thuận với Cửu Tinh Môn, họ sẽ đến đón cậu ta.
Có lẽ là cảm thấy cơ hội để sỉ nhục Du Khinh sau này sẽ ít đi, Du Bất Phàm hếch cằm lên, vây quanh bởi nhóm tay sai, đi về phía Du Khinh.
"Thú vị."
Du Bất Phàm đi đến trước mặt Du Khinh, liếc mắt nhìn đứa bé đang dựa vào cột cách đó không xa, cậu ta cười nói: "Ta nghe nói ngươi nhặt được đứa trẻ này về, còn muốn khám bệnh cho nó? Từ bao giờ ngươi lại có lòng tốt thế?"
Du Khinh không nói gì.
Cậu đứng yên tại chỗ, trên mặt và trong mắt đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Du Bất Phàm tuy không nhìn ra cảm xúc của cậu, nhưng cũng biết cậu nhất định rất căm ghét mình.
Nhưng dù có căm ghét thì thế nào, một kẻ phế linh căn, ngay cả một ngón tay của cậu ta cũng không bằng.