"Ngươi đang nói bậy gì vậy? Mấy năm qua chưa bao giờ có chuyện tiên ma đại chiến xảy ra."
Du Khinh chưa từng nghe đến chuyện đại chiến mà Minh Kiều kể.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, lông mi cong vυ't của Minh Kiều run rẩy, cuối cùng nhận ra mình đã nói sai.
"Ca ca, nơi đây là Thương Huyền giới sao?"
"Ừ."
"Hiện tại là năm nào?"
"Năm nguyên niên mười bốn."
Minh Kiều: "...."
Đầu óc Minh Kiều ong ong lên, như muốn nổ tung.
Cậu bé nắm chặt cây thảo dược trong tay, nó rơi xuống đất. Cậu bé không nhặt nó lên, chỉ nhìn Du Khinh, nước mắt lăn dài trên má.
Du Khinh: "???"
Du Khinh cau mày trước hành động đột ngột của Minh Kiều.
Khi nhìn vào mắt bé, Du Khinh bỗng thấy tràn ngập cảm giác bị lên án!
"Ngươi, ngươi là đại ma đầu."
Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng Minh Kiều lại có một trí óc thông minh.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, đầu óc nhỏ bé của cậu bé trong chớp mắt đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Ca ca xinh đẹp trước mặt chính là đại ma đầu hủy diệt thế giới trong tương lai.
Cậu bé đã quay ngược thời gian về thời điểm đại ma đầu còn nhỏ.
Mà việc quay ngược thời gian này cũng đồng nghĩa với việc cậu bé chưa được sinh ra.
Hiện tại, cậu bé hoàn toàn không còn phụ mẫu!
"Kiều Kiều không có phụ thân."
Không còn mẫu thân, nay lại cũng không có phụ thân, Minh Kiều ngẩng mặt lên, khóc nức nở.
Du Khinh không biết dỗ dành trẻ con.
Cậu không phải là người có lòng trắc ẩn, không có lòng thương hại, cũng không có lòng đồng cảm, vì vậy không phải ai khóc trước mặt cậu cũng sẽ được cậu dỗ dành.
Cậu im lặng nhìn Minh Kiều khóc với khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú.
Minh Kiều từ nhỏ đã sống nương tựa vào phụ thân, việc mất đi phụ thân là một cú sốc lớn đối với cậu bé.
Cậu bé khóc nức nở đến nỗi suýt nghẹn thở, Minh Kiều đưa đôi tay dính nước thuốc lên xoa xoa mắt, thân hình bé xíu run rẩy, như thể có thể ngã lăn ra bất cứ lúc nào.
Du Khinh lặng lẽ nhìn cậu bé.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiếng khóc của Minh Kiều dần dần yếu ớt hơn.
Vẻ mặt căng thẳng của Du Khinh, theo tiếng khóc của cậu bé dần im bớt mà hơi buông lỏng.
Ngay khi Du Khinh nghĩ rằng đứa bé sắp nín khóc thì bé con đang ngồi trong lòng cậu bỗng phun ra hai ngụm máu.
Du Khinh: "!"
Du Khinh chưa kịp phản ứng gì thì bé con đã phun ra máu, sau đó gục đầu vào lòng cậu.
Cơ thể bé con thật mềm mại.
Du Khinh ôm lấy đứa bé, mắt hơi mở to.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa bé này.
"Du Khinh, ta nghĩ ngươi nên ném nó ra ngoài đi."
Bọn trẻ trong ngôi miếu lụp xụp, nghe rõ ràng tiếng động bên này. Có đứa lẩm bẩm: "Đứa bé này rất kỳ quái, giữ lại có thể mang họa, ném nó ra ngoài cho đỡ phiền phức."
"Câm miệng!"
Du Khinh không có kiên nhẫn nghe những lời đó.
Tính tình của cậu rất nóng nảy, bọn trẻ trong ngôi miếu hoang này đã sớm bị cậu dọa sợ, nên không dám đến gần.
Hầu hết bọn trẻ trong miếu đều không có gia đình. Du Khinh khác với chúng, Du Khinh có gia đình, gia đình cậu là Du gia nổi tiếng.
Du gia có mối quan hệ tốt với tiên môn, trong tộc có nhiều con cháu có thiên tư xuất chúng, trong đó nhi tử thứ hai của tộc trưởng, Du Bất Phàm, sinh ra đã được xác định là có song linh căn, đến sinh thần sáu tuổi sẽ được tiên môn đón đi.
Du Khinh và Du Bất Phàm là huynh đệ cùng phụ khác mẫu.