Không biết qua bao lâu.
Minh Kiều là bị cảm giác đau làm cho tỉnh, đôi chân ngắn nhỏ của bé bị ai đó xách lên rồi dùng sức đung đưa.
Lay động đến choáng váng này làm Minh Kiều nhăn khuôn mặt nhỏ, nôn khan.
Cậu mới vừa nôn khan ra tiếng, giây tiếp theo đã bị người ta ném ra ngoài như khoai lang phỏng tay.
Ngữ khí của đối phương tràn ngập ghét bỏ: “Ngươi nhưng đừng nôn trên người ta, dám nôn lên người ta, ta gϊếŧ chết ngươi.”
Giọng nói xa lạ khiến Minh Kiều đang ngã trên mặt đất ngừng nôn khan, mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn qua đi.
Vừa thấy, cậu càng ngốc.
“Đây là nơi nào?”
Minh Kiều ngốc ngốc nhìn ngôi miếu rách nát cũ kỹ này, còn có mấy đứa nhỏ đang ngồi hoặc đứng trong miếu.
Những đứa bé này đều ăn mặc rách rưới như ăn mày.
Ở trong góc, còn nằm một người, người này học chăn kín mít, nhưng ước chừng cũng là đứa bé bảy tám tuổi.
“Ngươi hỏi đây là chỗ nào? Đây đương nhiên là địa bàn của tiểu gia, ngươi tới địa bàn của ta sao chút quy củ cũng không hiểu thế?”
Người vừa mới xách Minh Kiều lên trông rất đô con. Hắn ta nheo mắt, lập quy củ với Minh Kiều.
Mà quy củ của hắn ta chính là muốn Minh Kiều giao đồ vật đáng giá trên người cho hắn ta.
Áo choàng lông màu trắng của Minh Kiều.
Còn có ngọc bội nhỏ của Minh Kiều
Cùng với vòng tay trữ vật của Minh Kiều nữa.
“Đây là của Kiều Kiều, không cho ngươi!”
Minh Kiều bị lột áo choàng, đoạt ngọc bội, còn ở bị cướp vòng tay, cậu tức đến mức đỏ mắt, liều mạng giấu tay nhỏ ra sau.
Cậu chỉ có ba tuổi, đầu giống như cây củ cải nhỏ, đối diện với cậu nhóc bảy tám tuổi, cậu có giấu tay cũng vô dụng.
Mắt thấy sắp bị cướp đi vòng tay, Minh Kiều nghẹn đỏ cả khuôn mặt nhỏ, đột nhiên dùng sức đẩy ngã người xấu.
Cửa của miếu đã bị đóng lại.
Minh Kiều chạy không ra được, cậu xoay người, đơn giản cộp cộp cộp chạy đến góc.
“Mẹ nó, tìm chết!”
Thằng nhóc bị đẩy tức giận mắng một câu rồi đuổi theo, muốn bắt lấy Minh Kiều.
Cậu ta đuổi, Minh Kiều chạy.
Một lớn một nhỏ ở trong góc vòng quanh, hô hấp của Minh Kiều rất nhanh đã dồn dập.
Mặt nhỏ của cậu hồng đến đáng sợ, đôi mắt đen bóng tròn xoe ướt dầm dề, miệng cũng hơi mở ra, như là sắp không thở ra hơi nổi.
“Chạy đi! Tao xem mày còn chạy vào chỗ nào được!”
Người xấu đuổi theo thấy Minh Kiều chạy không nổi nữa, cậu ra hùng hùng hổ hổ duỗi tay muốn kéo Minh Kiều qua.
Minh Kiều thấy cậu ta duỗi tay lại đây, sợ tới mức nghiêng cơ thể nhỏ nhắn.
Giây tiếp theo.
Minh Kiều rốt cuộc nhịn không được xốc lên chăn mỏng của cậu bé đang nằm trong góc, giấu mình vào trong đó.
Đứa trẻ xấu: “?”
Đứa trẻ xấu nhìn hai cái chân ngắn nhỏ lộ ra ngoài kia, biểu tình cứng lại.
“Mày, mày ——”
Cậu ta muốn kéo đôi chân ngắn nhỏ đang run kia ra ngoài, nhưng nghĩ đến chủ nhân của cái chăn, trong lúc nhất thời cậu ta không dám động thủ.
Mà trong lúc cậu ta chần chờ, Du Khinh bị cướp chăn mỏng làm nhiễu loạn giấc ngủ cuối cùng cũng mở bừng mắt.