Chú Ơi, Kết Hôn Nào!

Chương 41: Vô sản

Món quà đầu năm mới Hoắc Ninh Tuyết dành tặng cho Hứa Dịch thật sự rất ý nghĩa.

Nói trắng ra thì hôm qua Vương Ngữ Ninh cũng không mách gì cho cô cả, chủ yếu là bà ấy có kinh nghiệm đi trước, cho nên lúc đó bà ấy đã nói rằng cô hãy thử que vào buổi sáng ngay khi thức dậy, khi đó Hoắc Ninh Tuyết còn không biết lý do tại sao mẹ mình lại bảo như thế. Trong khi cô đã nói với bà ấy rằng cách đây vài ngày mình vẫn còn đến kì kinh nguyệt kia mà.

Nhưng trên đường đi lựa đồ sơ sinh thì Vương Ngữ Ninh cũng đã kể lại kỉ niệm khi bà ấy biết tin mình mang thai Hoắc Ninh Tuyết, khi đó bà ấy đã nghĩ mình mang thai, trước đó cũng có đến kì rồi cho nên đinh ninh trong bụng là không có cô, nhưng sau khi Hoắc Dạ quay về, họ đã tìm đến bác sĩ thì phát hiện Vương Ngữ Ninh đã mang thai rồi.

Linh cảm của người mẹ ít khi sai lắm, cho nên khi Vương Ngữ Ninh nhìn thấy con gái thích đồ sơ sinh như vậy, có nghĩa là cô rất có thể đã mang thai mà chính cô cũng không biết.

Dù rằng đêm đó Hoắc Ninh Tuyết cũng có mang một chút tâm lý mong chờ, nhưng cô vẫn quan tâm chồng mình hơn, nói sao thì đây là lần đầu tiên hai người họ ở bên nhau vào ngày giao thoa giữa năm cũ và năm mới, cho nên cô vẫn muốn dành trọn vẹn cả đêm cho anh. Thật không ngờ buổi sáng khi cô thử que thì lại xuất hiện hai vạch, không chỉ vậy mà màu đỏ còn rất đậm nữa…

Kiểu như đứa bé trong bụng đang rất giận dỗi, còn khẳng định rằng “Con đang ở đây, cha mẹ đừng có phá nữa! Để yên cho con lớn nè!”.

Lúc Hứa Dịch cầm que thử thai thì anh vừa mừng vừa lo, anh mừng là hai người họ cuối cùng cũng đã hái được quả ngọt, nhưng lo là vì những ngày này hai người họ đã làm không ít lần… Liệu đứa bé có ảnh hưởng gì không?

Hoắc Ninh Tuyết vừa tắm rửa xong, cô bước ra và nhìn thấy gương mặt đần thối của chồng mình liền buồn cười, sau đó cô lại bước đến, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của anh, nói:

- Chú sao vậy? Gương mặt của chú sao lại cứ như đang biểu tình ấy.

Hứa Dịch cũng đưa tay ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng hôn nhẹ bụng nhỏ của cô, sau đó mới nhỏ giọng nói:

- Em có đau ở đâu không? Nếu hiện lên vạch đậm như vậy là chắc không phải chỉ mới đây, mà dạo gần đây chúng ta làm nhiều như thế… Liệu em bé có sao không?

Hoắc Ninh Tuyết thấy anh có chút khẩn trương cũng cười lớn một tiếng, rồi cô lại hôn nhẹ lên môi anh, nói:

- Em không sao, hơn nữa bây giờ em rất khỏe.

- Thật sao?

Hoắc Ninh Tuyết chắc nịch gật đầu.

Thấy cô khẳng định như thế thì Hứa Dịch cũng an tâm rồi, sau đó hai người cũng chuẩn bị thêm một chút rồi xuống nhà để chuẩn bị chúc Tết.

Khi Vương Ngữ Ninh và Hoắc Dạ nhìn thấy con gái được chồng dìu tay đưa xuống cũng chỉ biết cười nhẹ, nhưng riêng lại đưa mắt xác nhận cái gì đó. Hoắc Ninh Tuyết liền nhìn mẹ mình rồi cười rất tươi mà gật đầu lia lịa. Cái hành động kì quái của hai mẹ con làm cho mọi người khó hiểu, sau đó thì mọi người cũng phải xếp hàng lại trước mặt trưởng bối để nhận lì xì.

Khi Hoắc Dạ đưa lì xì cho Hoắc Ninh Tuyết xong thì cô lại nói:

- Cha còn phải đưa cho cháu của cha nữa chứ?

Hoắc Dạ khó hiểu, chẳng phải vừa rồi ông ấy đã đưa hồng bao cho Nguyệt Y rồi sao? Còn đưa cái gì nữa?

Đột nhiên đến đây Hoắc Dạ lại thông suốt, ông ấy đưa mắt nhìn xuống bụng của cô nhằm mong muốn xác nhận, Hoắc Ninh Tuyết liền gật đầu một cái. Còn ông ấy rất muốn thở dài mà không dám thở dài vì có vợ ở đây, rồi cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đưa thêm hồng bao cho cô.

Hoắc Ninh Tuyết nhận hai hồng bao còn đem đến chỗ của chồng mình để khoe nữa chứ, nhưng Hứa Dịch thì hết cả hồn vì cô vợ nghịch ngợm của mình. Ôi trời, cô bây giờ đang mang thai mà lại chạy kiểu đó sao, đúng là dọa chết anh rồi.

Cũng may là Hứa Dịch ôm kịp lại, chứ không thì anh cũng không biết nên làm sao nữa.

Ngày Tết là ngày đoàn viên, nhưng đối với Hứa Dịch thì không chỉ là đoàn viên, hiện tại đó còn là ngày hạnh phúc nhất của anh nữa.

Hoắc Ninh Tuyết nhìn anh, sau đó lại nhỏ giọng nói:

- Lì xì của chú đâu?

Hứa Dịch nhìn cô, sau đó nghiêng đầu, nói:

- Còn đòi lì xì sao?

- Phải đòi chứ, Tết mà.

Hứa Dịch cũng chỉ đặt tay lên eo của cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, thấp giọng đáp:

- Tiền của anh đều ở chỗ em rồi, còn đòi lì xì nữa sao?

Hoắc Ninh Tuyết lúc này mới chợt nhớ ra gì đó. Phải ra, tối hôm qua trước khi “lâm trận” thì Hứa Dịch đã đem hết số tài sản cuối cùng giao lại cho cô rồi, bây giờ anh chính thức trở thành “vô sản” rồi.

Cô cũng không nên bốc lột chồng mình quá nhỉ?

Hoắc Ninh Tuyết liền cười, còn dịu dàng hôn nhẹ lên môi anh, nói:

- Chồng ngoan, yêu anh nhất.

- Vợ ngoan, anh yêu em.

Cả hai người cứ thế mà ở trước mặt cả nhà phát cơm cún, hừ… Nếu như không phải là gia đình thì chắc Vương Ngữ Ninh đã đá hai đứa này ra khỏi nhà từ lâu rồi!

#Yu~