Rốt cuộc đem mọi thứ trong bụng đều nôn hết ra, Trình Manh cầm cốc nước và rửa miệng, cũng đã hoàn toàn mơ hồ, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông đang ngồi xổm bên người mình, cơn uất ức lại hiện lên vừa khóc vừa đánh anh trong miệng còn lải nhải nhắc mãi: Anh thật xấu xa, sao lại khiêng em, Có biết em khó chịu không hả? Em là bao tải hay là bao đạn dược mà khiêng như vậy? Em là công chúa, anh phải ôm kiểu công chúa, kiểu công chúa đó hiểu không? Anh thật xấu xa, đồ ngốc, trứng thối…”
Nói Nói, lại nghĩ đến mấy ngày hôm nay người đàn ông này cố tình xa cách mình lại càng uất ức hơn: “Anh còn không để ý đến em? Còn trốn em? Anh biết trong lòng em buồn lắm không hả? Biết em thích anh nhiều năm như vậy dễ dàng sao? Em còn thật cẩn thận cất giấu, kết quả anh còn trốn em. Anh dựa vào cái gì trốn tránh em nha? Anh nếu không thích em cứ việc nói thẳng ra, trốn tránh như thế làm gì chứ. Này thì trốn em, này thì không để ý đến em…” Cô đột nhiên cảm thấy đánh không đã ghiền, liền há mồm cắn lên người anh, giống như một chú cún con tức giận.
Trình Manh không biết rằng Cố Thượng Võ lúc này đã hoàn toàn ngu ngốc.
Lần này Trình Manh đã làm cho Cố Thượng Võ hoàn toàn hồ đồ. Sự ái mộ trong đôi mắt của Trình Manh làm Cố Thượng Võ không phải không nhìn thấy. Cô gái anh nghĩ đến nhiều năm như vậy đột nhiên như muốn thổ lộ với mình, mặc cho ai đều cũng không thể cự tuyệt. Vì thế ngay từ đầu anh rất hưởng thụ điều tưởng chừng như là mộng này. Nhưng dần dần anh lại bắt đầu sợ hãi. Người chính là luôn kỳ lạ như vậy, lúc không có được thì không sợ mất đi vì lúc đó nó chưa bao giờ là của mình, nhưng nếu là của mình mà lại mất đi lại hoàn toàn khác. Nếm được vị ngọt của đường ai nguyện ý ăn vị đắng đâu. Nếu Trình Manh sợ tất cả những gì hiện tại là mộng, Cố Thượng Võ sao có thể không nghĩ như vậy. Anh sợ rằng một ngày nào đó anh mở mắt ra, cô lại bắt đầu tránh anh một lần nữa. Lần đầu tiên, anh sợ đến nỗi sợ nhìn thấy cái nhìn lạnh lùng và thậm chí còn có ánh mắt kinh tởm ghét bỏ của cô một lần nữa. Trước đây cũng không cảm thấy gì nhưng bây giờ miễn là anh nghĩ về điều đó, anh ta cảm thấy đau đớn.
Anh không biết sự phụ thuộc của cô vào anh bây giờ có thể kéo dài bao lâu. Nếu đó chỉ là sự bất thường của việc coi mấy đi bà ngoại, như vậy có phải khi cô khôi phục lại bình thường, cả hai sẽ thay đổi về giống như trước đây hay không. Anh không thể chịu đựng được, không bằng lúc chưa hãm sâu vào liền tự mình thoát khỏi kịp thời. Anh chấp nhận, ngay cả khi anh chỉ có thể đứng ở phía xa và theo dõi cô cả đời, anh cũng chấp nhận, nếu nhất định phải thừa nhận thống khổ khi mất đi, không bằng ngay từ đầu liền chưa hề có được.