Sau khi bữa tiệc cảm ơn kết thúc, mọi chuyện dường như đã trở lại bình yên. Mà điện thoại của Trình lão tư lệnh cuối cùng vào lúc này đã gọi tới.
Qua điện thoại, đầu tiên ông giải thích ngắn gọn lý do tại sao ông và những người còn lại trong gia đình họ Trình không thể đến dự đám tang của bà ngoại. Lý do rất đơn giản là các cuộc tập trận quân sự phạm vi toàn quân.
Nhớ tới ở kiếp trước, khi Trình Manh nghe được lý do này, cô la hét qua điện thoại, mắng họ tìm kiếm danh vọng, mắng họ vô tâm có lỗi với bà ngoại, còn ông nội tức giận gần như ném điện thoại xuống.
Bởi vì lúc đó Trình Manh mới 17 tuổi nên cô vẫn chưa hiểu quân lệnh là gì và sự bất đắc dĩ của quân nhân là gì. Khi đó trong mắt cô chỉ có bà ngoại và chính mình, cô cho rằng trong quân đội không phải có nhiều binh lính như vậy sao?
Vấn đề dù lớn đến mấy cũng không phải là lý do, nếu không chính là không có lương tâm. Nhưng bây giờ Trình Manh đã tái sinh, cô hai đời làm người đã hiểu được nỗi đau khi không thể có được cả lòng trung và lòng hiếu thảo, đồng thời hiểu được sự hy sinh của những người lính để bảo vệ đất nước, ngoài việc mạo hiểm mạng sống của mình, nhiều hơn nữa là mắc nợ với người nhà.
Cô kiếp trước sau khi trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy không có tiền lại không có bản lĩnh sinh tồn nên bị người ta dụ dỗ, chuẩn bị đưa một cô ra nước ngoài kiếm khoản tiền lớn.
May mắn đi tới biên giới bị bộ đội biên phòng vừa vặn bắt được, cô khi đó vốn đã ghét quân nhân nên đối với những người lính biên phòng hộ tống cô hết la lối khóc lóc thì chơi hỗn, không còn cách nào khác, các sỹ binh chỉ đành dùng dây thừng trói cô lại. Nhưng trên đường hộ tống lại xảy ra sạt lở đất, người lính nhỏ bị cô chỉnh thảm nhất đã bất chấp sự an toàn của bản thân bảo vệ cô, cô vẫn còn nhớ rõ cánh tay của anh ấy bị đá trên núi đập gãy, chảy máu, xương lộ ra ngoài, nhưng những điều đó cũng không khiến chàng trai trẻ ấy rơi một giọt nước mắt.
Cho đến khi mọi người đến địa điểm hộ tống, người đến bàn giao nói với người lính nhỏ rằng cha anh ấy đã qua đời, người cha già không thể gặp lại đứa con trai yêu quý của mình trước khi qua đời.
Khi đó, anh ấy đang đi làm nhiệm vụ và đang phải chịu đựng cô vô cớ gây rối chỉnh sứt đầu mẻ trán.
Người chiến sĩ trẻ gào khóc, quỳ xuống đất và quỳ lạy về phía quê hương. Cảnh tượng đó đã khắc sâu vào tâm trí Trình Manh.
Người chiến sĩ trẻ không biết họ tên đó đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng của Trình Manh về binh lính, hóa ra họ không phải là thứ vũ khí lạnh lùng, họ cũng là người bằng xương bằng thịt, chỉ vì hạnh phúc và hòa bình của nhiều người mà họ đã hy sinh bản thân, thậm chí là hy sinh gia đình.