Trọng Sinh: Âm Mưu Độc Chiếm Trình Manh

Chương 9

Thân thể Cố Thượng Võ càng thêm căng cứng, anh vốn là một thiếu niên đã 25 năm chưa từng ăn mặn, trong quân đội xung quanh đều là những tên đàn ông thô bạo, bây giờ trong tay anh là cô gái mà hắn đã yêu bảy năm. Điều quan trọng nhất là, cô gái đó thực sự đã nói những lời tục tĩu không rõ ý nghĩa với anh. Cố Thượng Võ cảm thấy máu khắp cơ thể bắt đầu dồn lên đầu và phần dưới cơ thể.

Trình Manh đột nhiên cảm giác được ở eo Cố Thượng Võ có thứ gì đó thức tỉnh, cứng cứng chọc vào mình, khuôn mặt vốn đã hơn mười năm không đỏ bừng của cô lập tức đỏ lên. Nhưng suy cho cùng, cô không phải là tâm lý của một cô gái trong sáng, cô biết rằng đàn ông ham muốn phụ nữ không nhất thiết có nghĩa là anh ta đang yêu, mà khi yêu thì nhất định phải có ham muốn.

“ Anh Thượng Võ!” Trình Manh hét lên như một con mèo: “ Trên người anh có cái gì? Cứng cứng, chọc vào em rất khó chịu.” Vừa nói cô vừa vặn vặn người, chứng tỏ cô thực sự không thoải mái.

Cố Thượng Võ chợt hiểu ra, vội vàng đẩy Trình Manh ra, lao vào phòng tắm như một cơn gió.

Trình Manh mỉm cười nhìn bóng dáng Cố Thượng Võ, cảm thấy cô đã đi quá xa, nhưng vừa rồi ai bảo anh mắng cô lớn tiếng như vậy! Sau một hồi trả thù nho nhỏ, cô đứng dậy dọn đống cốc vỡ trong phòng khách, sau đó mở tủ lạnh ở nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

*********

Cố Thượng Vũ đứng trong phòng tắm, dựa vào cửa, thở hồng hộc, bàn tay to lớn tiến vào trong quần âu di chuyển lên xuống. từ ngoài cửa vọng vào tiếng cô gái ngân nga ca khúc đang được yêu thích, anh nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái, nhớ lại thân thể mềm mại, tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, anh nghiến răng nghiến lợi, rêи ɾỉ một tiếng, gân xanh trên cánh tay và cổ nổi lên, cuối cùng cũng giải phóng được du͙© vọиɠ trong lòng bấy lâu nay. Sự thoải mái trên thân thể mang theo cảm giác áy náy về mặt tinh thần, Cố Thượng Võ giơ tay còn lại lên và tự tát mình không chút do dự. Một mùi ngọt tanh tràn vào miệng anh, nhưng anh cảm thấy chưa đủ nên giơ tay lên thêm một cái tát nữa.

“ Anh Thượng Võ, ăn cơm thôi!” thanh âm của Trình Manh cắt đứt hành vi tự ngược đãi của anh. Anh đáp lại một tiếng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn đồ vật trên bàn, lại nhất thời choáng váng. Hai món ăn kèm đơn giản, kết hợp với một ít cháo còn sót lại từ bữa trưa và vài cái bánh bao không nhân hấp, mặc dù đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng Cố Thượng Võ lại nhìn chúng với vẻ khó tin, anh biết Trình Manh trước đây không biết làm cơm. Miệng đã mở ra nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi, dù sao kỹ năng nấu mấy món ăn này cũng không quá khó, huống chi là loại đồ ăn thường nấu này, cho dù chưa từng làm thì chỉ cần nhìn nhiều là có thể học được, cuối cùng anh trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống.

Kiếp trước Trình Manh khi ở nhà vì được bà ngoại thương yêu lên cô không bao giờ vào bếp, sau này ra ngoài xã hội cơ bản là ăn ở nhà hàng, tuy nhiên cuộc đời Trình Manh trải qua nhiều thăng trầm, đến khi nghèo khó việc nội trợ gì cô cũng thuận lí thành chương học được, sau này để trở thành một người vợ và người mẹ tốt của Cố Thượng Võ, khi cô ở Thuỷ Tinh Cung làm nhân viên quét dọn đã bí mật học được cách nấu ăn. Trình Manh vốn đã thông minh, học cái gì cũng học được rất nhanh, với quyết tâm của mình, tiến bộ cũng rất nhanh, tuy chỉ có thể nấu một số món ăn thường ngày ở nhà nhưng hương vị khá ngon. Đáng tiếc Cố Thượng Võ chết trong khi làm nhiệm vụ nên cô không có cơ hội thể hiện tài năng ở kiếp trước, may mắn thay cuối cùng cô cũng đạt được điều mình mong muốn ở kiếp này.