Bàn chân của Trình Manh rất đẹp, ngón chân giống với những hạt ngọc trắng. Cố Thượng Võ lau sạch chân xong đột nhiên muốn liếʍ từng ngón chân bỏ vào trong miệng. Ngay khi những suy nghĩ của anh xuất hiện, anh liền vô cùng coi thường bản thân mình, và sau đó quyết định chuyên tâm và lau chân cô một cách nghiêm túc.
Mà Trình Manh đang ở trên giường lại không biết nên làm gì. Cô chưa bao giờ nghĩ đến người vô cùng khô khan chất phác như anh lại làm ra những hành động dịu dàng nhẹ nhàng như vậy.
Anh đang ngẩn người nhìn vào đôi chân nhỏ bé của mình và trong mắt anh đang xuất hiện du͙© vọиɠ mà cô vô cùng quen thuộc. Mặc dù đó chỉ là một chút, nhưng Trình Manh biết rằng cô tuyệt đối không nhìn sai. Khuôn mặt của Trình Manh đã không đỏ mặt trong một thời gian dài cũng bắt đầu nóng lên. Để giảm bớt sự bối rối của mình, cô nhìn về nơi khác và định tìm chủ đề gì đó để nói.
"Sao anh lại biết?" Trình Manh tò mò, bởi vì cô nhớ rằng cô chưa từng nói với anh về cái chết của bà ngoại. Ở kiếp trước, cô đã bỏ qua câu hỏi này vì lúc đó cô đã quá đau buồn, lần này cô nhất định phải hỏi được.
“Nghe nói" Anh nói ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn. Nhưng khi âm thanh dễ nghe của anh vang lên trong tai của Trình Manh, Trình Manh vẫn bị giật mình. Cô nghĩ trong lòng: Tại sao trước đây cô không phát hiện ra rằng giọng nói của anh hay như vậy? Nhớ rằng có một cô bạn của cô rất yêu thích anime Nhật Bản, thường hay nói những âm thanh ấy có thể làm cô ấy mang thai luôn. Lúc ấy, mọi người đều nói đùa nếu cô ấy lắng nghe những giọng nói đó liệu có làm cô ấy cao trào không. Bây giờ nghĩ đến, sợ rằng nó giống như giọng nói của anh bây giờ này.
Cố Thượng Võ thấy cô ấy giật mình, nghĩ rằng cô lạnh, và vội vàng kéo chiếc chăn bên cạnh bọc cô kín mít. Trình Manh chưa kịp hỏi tiếp lại thấy anh cầm chiếc khăn lông ra khỏi phòng ngủ.
Cố Thượng Võ thực sự là được nghe nói về chuyện bà ngoại của cô. Gia đình Trình là một gia đình quân nhân. Ông của Trình Manh đã từng là tư lệnh quân khu vì vậy, ông cũng rất có tiếng trong quân đội. Hiệu trưởn trường Đại học lục quân mà Cố Thượng Võ đang theo học trước đây từng là cấp dưới của ông Trình, nên ông cũng nhận biết bà ngoại của Trình Manh.
Sáng nay lúc Cố Thượng Võ đi qua phòng của hiệu trưởng, lại vô tình nghe thấy than thở của ông tằng mình quá bận rộn không thể đến tham gia lễ tang của bà được. Sau khi nghe tin này, anh ngay lập tức xin nghỉ với nhà trường và vội vàng mua vé đến Thành phố A. Anh ta có thể tưởng tượng cô sẽ buồn như thế khi người bà yêu quý của cô rời bỏ cô. Mặc dù anh cũng không biết an ủi người khác, nhưng ít nhất anh có thể đứng bên cạnh cô làm bạn với cô, ít nhất là có thể giúp cô lau nước mắt.
Chuyến tàu từ thành phố K sang thành phố A cũng mất sau tiếng. Trên đường đi, Cố Thượng Võ vô thức nhớ lại cảnh khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Bảy năm trước, vào thời điểm đó, anh đã không hoàn thành khóa đào tạo trong ba tháng tân binh, đần độn đi theo lớp trưởng đến để giúp tư lệnh Trình dọn đồ. Ngay khi anh vào nhà, anh liền thấy cô.
Mặt trời ấm áp mùa thu rọi vào từ cửa sổ, phủ một lớp vàng trên cơ thể cô gái, giống như một tầng vàng mờ. Những ngón tay ngọc ngà của cô đang nhảy lên trên cây đàn. Những nốt nhạc đẹp như nước chảy được phát ra từ đầu ngón tay cô. Đó là âm thanh đẹp nhất của Cố Thượng Võ trong cuộc đời anh.
Vào thời điểm đó, Trình Manh chỉ mới 10 tuổi, nhưng cô đã rất đẹp. Đôi mắt sáng rọi, da thịt trắng như tuyết, giống như một thiên thần rơi xuống trái đất. Cố Thượng Võ, một cậu bé nghèo từ khe núi bước ra chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, cô đẹp đến mức khiến anh gần như quên thở. Anh si ngốc nhìn cô, quên mất thời gian và quên mất tất cả. Mãi cho đến khi lớp trưởng gọi to tên anh, anh mới phản ứng, anh vậy mà nhìn con gái nhà người ta đến ngây người.
Mặc dù anh ta ngây ngô ngây ngô, nhưng anh lại biết rõ rằng trái tim 18 năm chưa động tình này, bây giờ, động.