Cố Thượng Võ không chỉ cứng người lại, mà ngay cả đầu óc anh cũng cứng lại rồi. Từ ngày anh biết cô, anh đã biết tâm ý của chính mình đối với cô. Nhưng kể từ một năm trước, không biết tại sao cô đột nhiên xa lánh với chính mình, và không còn mỉm cười ngọt ngào, và cô còn cố gắng tránh tiếp xúc thân thể với anh. Hai người đã giằng co như vậy trong một năm.
Tuy nhiên, mặc dù anh mơ rằng một ngày nào đó cô có thể gần gũi hơn với chính mình, nhưng điều gì đang xảy ra với cái ôm bất ngờ này đây?
Ngày đêm suy nghĩ đến cô, bây giờ lại được ôm cô như thế này, khuôn mặt gần như trong suốt của cô đang được đặt sát vào ngực anh. Mặc dù cô chỉ ôm anh không ngừng khóc, thậm chí còn làm ướt đồng phục anh vô cùng yêu thích. Nhưng khi ngửi được mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, cơ thể cô gái mềm mại như không xương được áp sát vào ngực anh, và thậm chí qua quần áo mỏng, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của ngực cô gái, tất cả đều là cuồn cuộn không ngừng truyền lại tiến hiệu dụ hoặc cho anh. Làm cho sự kìm nén mong muốn lâu dài của anh lại tăng lên một lần nữa. Anh chỉ có thể thắt chặt cơ bắp để không làm sợ cô gái trong vòng tay.
Ai biết rằng vào thời điểm này, chân của Trình Manh rất mềm, và toàn bộ người chuẩn bị quỳ xuống. Bản năng của Cố Thượng Võ trong nhiều năm không phải là một khóa đào tạo trắng. Cố định chặt chẽ cô trong vòng tay của anh.
Sau khi nhìn thấy Cố Thượng Võ, bà Lý đã sửng sốt một chút, rồi thì thầm: “Đứa nhỏ này lại đi chân trần chạy ra bên ngoài? Trên mặt đất rất lạnh.”
Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Cố Thượng Võ nhanh chóng đưa tâm trí của mình trở lại vị trí ban đầu. Anh cúi xuống và thấy một đôi chân trắng đi chân trần đang đặt bước xuống sàn xi măng lạnh.
Anh nhăn lại mày, một tay đem người trong ngực bế lên hai ba bước đã bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường.
Sau đó, anh đặt ba lô xuống và bước thẳng ra ngoài gặp được bà Lý đang chuẩn bị vào phòng ngủ. Bà Lý nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Cố Thượng Võ có chút sợ hãi không nói nên lời. Mặc dù bà đã biết Cố Thượng Võ từ lâu, cũng biết rằng người này là một vị mặt lạnh nhưng không có ác ý gì, nhưng mỗi lần bà nhìn thấy anh lại nhịn không được rùng mình.
Tuy nhiên, Cố Thượng Võ dường như đã quen với đôi mắt của người khác và không nói chuyện. Anh bước về phía phòng tắm, vặn một chiếc khăn ướt và đi vào lại, bắt đầu lau đi bụi bẩn trên chân cô. Bà Lý nhìn lại những người hàng xóm vừa rồi còn nhốn nháo trong phòng khách giờ đã lại lạnh ngắt như tờ, thật tình hy vọng ai đó nói gì đó để tránh không khí gượng gạo này nhưng mọi người đều vô cùng ăn ý cúi đầu xuống không ai nói gì chỉ cho việc mình ra vẻ rất bận bịu. Bà không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên, cũng không phải chỉ mình bà sợ cái tên mặt lạnh này.
Bà lại quay đầu nhìn hai người trong phòng, có chút xấu hổ vì thế bước ra ngoài, khi đi ra còn tiện tay đóng cửa lại.