An Kỳ đuổi đi những người khác đang vây xem, ngồi xổm xuống cẩn thận phân biệt một chút, người phụ nữ đang cuộn tròn trên mặt đất đang mặc quần áo của nhân viên vệ sinh, vốn là búi tóc dài sau gáy lại bởi vì đánh nhau đã hỗn độn rối tung, cánh tay gầy gò ôm đầu, tận lực đem chính mình co thành một quả bóng. An Kỳ mất chút sức lực mới tách được cánh tay của cô ra, nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch nhưng quen thuộc.
An Kỳ cau mày, cô nhận ra người phụ nữ này chính là nhân viên vệ sinh ở đây, Tư Tư. Giờ phút này cô vô cùng chật vật, trên trán trơn bóng có một vết thương, máu chảy đầm đìa lộ cả thịt màu đỏ ở trên sắc mặt tái nhợt có vẻ cực kỳ chói mắt, hai cánh tay cũng là một mảnh xanh tím.
Tư Tư này đã từng là người đứng đầu quan hệ công chúng ở đây, vốn tên là Trình Manh, mọi người hay gọi cô là Tư Tư, lúc tới mới 18 tuổi, nghe nói vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Phải biết rằng hiện tại người có tiền đều thích chơi gái non nớt, càng non càng tốt, hận không thể từ trong nhà trẻ xách ra mấy cái búp bê gây tai họa cho các cô. Người phụ nữ tên Tư Tư này dựa vào một khuôn mặt búp bê nhìn không ra tuổi tác, hơn nữa trên người cô có khí chất thanh thuần, dẫn tới vô số khách nhân tiêu tiền như nước chảy lên người cô, cô cũng không già mồm cãi láo giống như những cô gái vừa tới, dựa vào sự xinh đẹp và sự thông minh thỏa mãn các loại đàn ông, khi thì thanh thuần, khi thì kiều diễm, khi thì dịu dàng như nước, khi thì lạnh lùng cao ngạo như sương. Khiến cho những tên đàn ông kia muốn ngừng mà không được, từ đó đạt được danh hiệu “Thiên sứ trăm mặt”, thật có thể nói là vô cùng nổi tiếng.
Ai biết cô chỉ làm một năm liền đột nhiên biến mất, nghe nói là người trong nhà thật sự nhìn không nổi sự sự sa đọa của cô nên mang cô đi thành phố A, nhưng là càng nhiều cách nói hơn đó là cô dược một người có chức quyền coi trọng bao nuôi, ngay lúc đó An Kỳ còn bởi vì mất đi một cây rụng tiền buồn bực thật lâu. Ai ngờ một năm trước cô đột nhiên tìm An Kỳ, xin An Kỳ thu lưu cô, để cho cô tiếp tục ở lại Thủy Tinh Cung làm việc, An Kỳ vốn cho rằng cô muốn lần nữa rời núi, không nghĩ tới cô lại kiên quyết không làm ở quan hệ công chúng nữa. An Kỳ vừa suy nghĩ một chút, liền lưu lại cô làm nhân viên vệ sinh, vốn tưởng rằng người cao ngạo như cô trong vài ngày tới rồi sẽ chịu thua, ngoan ngoãn quay lại nghề cũ, ai ngờ cô gái tính tình bướng bỉnh này lại yên phận làm nhân viên vệ sinh, vừa làm chính là một năm. Trong lúc đó An Kỳ cũng không phải không dùng qua thủ đoạn, nhưng thấy cô kia cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, cũng dần dần tôn trọng cô hơn, vì thế không dùng thủ đoạn nữa, không hề làm khó cô.
“Tư Tư à, cô không sao chứ?” An Kỳ quan tâm hỏi.
Lại chỉ thấy cô lắc đầu, cố gắng chống lên nụ cười, ánh mắt nhìn về phía góc tối xác nhận người mà cô muốn bảo vệ biến mất ở cuối hành lang, lảo đảo đứng lên, nói một câu “Tôi đi làm việc!” Cố gắng đứng lên bám theo ven tường rời khỏi tầm mắt của An Kỳ.
Nhìn bóng dáng hốc hác đó trông thật cô đơn trong khung cảnh náo nhiệt này, An Kỳ trong lòng thở dài: Lại là một người mệnh khổ!
Nhưng ai có thể sống ở một nơi như vậy mà không phải chịu cảnh khốn cùng đâu? Vì vậy, cô quay lại, nở một nụ cười chuyên nghiệp và tiếp tục công việc nghênh đón vận mệnh của mình.